Chương 2234
CHƯƠNG 2234
Đột nhiên, một loạt tiếng ọt ọt truyền ra. Hạ Nhiên nhíu mày, bàn tay rủ xuống bên cạnh, bình tĩnh vuốt v e bụng mình.
Thẩm Trạch Hy đương nhiên cũng không bỏ qua âm thanh không lớn không nhỏ kia, anh nhìn theo nơi phát ra tiếng động, vừa khéo rơi trên bụng cô.
Hạ Nhiên không giống với những cô gái khác, cô không hề bối rối và ngượng ngùng, ngược lại rất vô tư, ánh mắt sáng rỡ: “Buổi trưa không ăn gì cả.”
“Có cần ăn chút gì trước rồi về không?” Anh đề nghị.
“Được.” Cô gật đầu, buổi trưa không ăn gì cả, lúc này đúng là đói đến nỗi không chịu được. Hơn nữa, mẹ đang ở viện chăm sóc Hạ Vũ, cho dù cô về, cũng không có gì ăn, chi bằng ăn ở ngoài còn hơn.
Thẩm Trạch Hy nhìn xung quanh, liếc hai con đường đối diện: “Bít tết? Hay gan ngỗng?”
Mặc dù đồ ăn ngon, nhưng không có thứ gì cô thích cả.
“Tôi không thích ăn những thứ này.” Hạ Nhiên lên tiếng.
“Thế cô thích ăn gì? Hay là trong lòng cô đã sớm nghĩ ra chỗ ăn uống nào rồi?” Thẩm Trạch Hy nhìn cô, cảm thấy trong lòng cô đã có ý tưởng.
Hạ Nhiên gật đầu, nói: “Đúng vậy, cho nên hôm nay để tôi mời. Anh chỉ cần đi theo tôi là được.”
Lái xe về phía trước, cuối cùng cũng đến một khu nhà khá cũ.
Nhà đã cũ, an ninh cũng không tốt lắm, trên đường rất ít người đi qua.
Đây là lần đầu tiên Thẩm Trạch Hy đến nơi như thế này, anh hơi chau mày.
Thế nhưng, Hạ Nhiên lại rất quen thuộc nơi đây. Cô vòng qua chỗ ngoặt, đi vào một con ngõ dài, con ngõ rất hẹp, cho dù có đèn vẫn khá tối.
Thẩm Trạch Hy nhíu chặt lông mày, nhưng không hề nói gì, nhấc đôi chân dài của mình, đi theo cô vào trong.
Ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ, Hạ Nhiên gọi một phần mì hoành thánh và bánh bao nhân thịt.
Thẩm Trạch Hy không gọi đồ, anh không quen thuộc với quán ăn nhỏ như thế này. Thấy vậy, Hạ Nhiên cũng gọi cho anh phần giống mình.
Vị đồ ăn ở đây rất ngon, nhưng Hạ Nhiên chỉ có thời gian đến đây vào buổi sáng, buổi tối không tới, bởi vì nơi này an ninh không tốt.
Tối nay là vì Thẩm Trạch Hy có xe, lại đúng lúc cô rất muốn ăn bánh bao nhân thịt ở chỗ này.
Từ trước đến nay, Thẩm Trạch Hy chưa từng nghe đến bánh bao nhân thịt. Anh cầm trong tay, lật đi lật lại xem.
“Sao thế? Không muốn ăn à? Thế thì cho tôi đi, đúng lúc đang rất đó, ăn một cái không đủ.” Hạ Nhiên đưa tay về phía Thẩm Trạch Hy, lòng bàn tay trắng bóc, sạch sẽ.
Ánh mắt Thẩm Trạch Hy hơi lóe sáng, anh nhìn chằm chằm lòng bàn tay cô, đột nhiên cảm thấy cổ họng khô nóng: “Một người phụ nữ như cô mà ăn nhiều vậy à? Không chú ý đến hình tượng chút nào cả.”
“Ăn còn không no thì chú ý hình tượng làm gì. Hơn nữa, chú ý hình tượng là chuyện của những cô gái xinh đẹp và thùy mị, không liên quan gì đến tôi cả. Châm ngôn của tôi là ăn no mới có thể làm việc, anh có ăn hay không?”
Thẩm Trạch Hy không nói gì, đôi môi mỏng khẽ mở ra, nếm thử một miếng, mùi vị cũng không tệ, rất tươi và ngon.
Nhìn Thẩm Trạch Hy ăn, Hạ Nhiên lập tức cười khẽ: “Sao rồi, ngon chứ? Nếm thử mì hoành thánh ở đây đi.”
Ngược lại, cô không chú ý hình tượng một chút nào cả, muốn ăn gì thì ăn nấy, nhưng tướng ăn lại rất nho nhã, cẩn thận thổi.
Bình luận truyện