Chương 2239
CHƯƠNG 2239
Bầu không khí nóng như lửa đốt, bây giờ hai bên giống như một cục nam châm, đang hút lấy đối phương, khiến cả hai lún càng sâu hơn, không thể kiểm soát được.
Thẩm Trạch Hy lại cúi người về phía trước, sau đó dịu dàng hôn lên môi cô, hôn rất nhẹ nhàng, một nụ hôn bằng tất cả sự dịu dàng của mình.
Nụ hôn nhẹ nhàng đến mức khiến Hạ Nhiên đắm chìm, cảm xúc mạnh mẽ nóng như lửa đốt, trên môi truyền đến cảm giác tê dại, dòng điện không ngừng chảy qua, cô muốn.
Sau đó, tay anh chẳng biết từ khi nào đã đặt lên hông cô, từng chút siết chặt, khiến hai người dính lấy nhau, không chút khe hở.
Cơ thể hai người không ngừng ma sát, kh0ái cảm dâng trào, Hạ Nhiên tỉnh lại từ trong cơn say, đẩy mạnh anh ra, gò má ửng đỏ, tim không ngừng đập loạn.
Rốt cuộc sao chuyện này lại trở thành như thế?
Cô không biết, cũng không nghĩ ra được rốt cuộc tại sao lại không đẩy anh ra, nhưng cảm giác này khiến cô rất hoảng hốt.
Ánh mắt Thẩm Trạch Hy rất nóng bỏng, anh nhìn cô chăm chú, không chớp mắt lấy một cái.
Lúc này, một giọng nói vang lên, tiếng cười của bé trai vang vọng khắp phòng: “Chị, khi nãy chị vừa hôn môi với chú đẹp trai ạ?”
Hạ Nhiên như mèo bị đạp trúng đuôi, cau mày nhìn cậu bé: “Không được nói linh tinh!”
“Nhưng em đâu có nói bậy! Em nhìn thấy chị và chú đẹp trai hôn nhau mà!” Cậu bé cười rất to: “Hơn nữa còn hôn nhau rất lâu! Em dậy từ lâu rồi, thấy hai người hôn nhau nên em không nói gì, có phải em ngoan lắm không?”
Ngoan cái gì? Hạ Nhiên thầm nghiến răng, thật sự muốn xé thằng nhóc này ra làm trăm mảnh!
Thẩm Trạch Hy vẫn còn đang nhớ lại, đôi môi mềm mại và đàn hồi kia giống như rau câu vậy.
Anh nhìn Hạ Nhiên bằng ánh mắt vô cùng nóng bỏng.
Nhưng Hạ Nhiên lại tránh né anh, cố ý không nhìn anh, trong lòng đang thầm thấy bực bội, rốt cuộc tại sao chuyện khi nãy lại phát triển thành như thế?
Cậu bé cười khanh khách, hai tay che miệng, hình như chị đỏ mặt rồi, khuôn mặt đỏ giống như cánh hoa vậy, cũng giống mông khỉ nữa.
Bầu không khí lúc này hơi mất tự nhiên, có vẻ khá lúng túng, nhưng dường như chỉ có Hạ Nhiên cảm thấy lúng túng thôi.
Còn hai người một lớn một nhỏ kia lại không có cảm giác gì cả.
Cuối cùng vẫn là Hạ Nhiên lên tiếng trước: “Chắc anh còn bận lắm đúng không? Có phải nên đi rồi không?”
Thẩm Trạch Hy còn chưa nói gì, cậu bé bên cạnh đã lên tiếng trước: “Chị, chị đang đuổi chú đẹp trai đi à?”
Nghe vậy, khoé mắt Hạ Nhiên giật giật, sau đó cô giơ tay che miệng cậu bé, khiến cậu bé không thể phát ra tiếng.
Thẩm Trạch Hy nhướng mày, anh không phải người không biết quan sát, anh ôm bé trai một cái, sau đó nhìn thoáng qua Hạ Nhiên rồi mới rời đi.
Cuối cùng trong nhà cũng yên tĩnh trở lại, cậu bé vừa cười vừa nói: “Chị, má chị đỏ như mông khỉ vậy á.”
Hạ Nhiên nghiến răng, cô giơ tay lên, cố ý ra vẻ hung dữ muốn bóp cổ cậu bé.
Bình luận truyện