Chương 2251
CHƯƠNG 2251
“Nghe thấy chưa, nếu còn tiếp tục giận dỗi như vậy, đúng là đáng trách mà…” Anh vẫn duy trì tư thế ga lăng.
Hạ Nhiên thật sự tức đến nỗi muốn bóp ch3t anh mà.
Nếu không nể tình anh cho cô mượn tiền, cô chắc chắn sẽ bóp ch3t anh! Cô làm gì anh chứ? Lại còn bị khiển trách!
“Lên hay không? Nhưng mà tôi có thời gian, cho dù đứng ở đây một tiếng cũng không sao cả…” Thẩm Trạch Hy mỉm cười, nhún vai.
Phía sau, nhân viên công ty đi đi lại lại, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn sang đây. Đối với ánh nhìn chăm chú như vậy, Hạ Nhiên cảm thấy không thoải mái lắm.
Để tránh ngày càng có nhiều ánh mắt tập trung qua đây, cô cắn răng, một tay âm thầm làm động tác nắm đấm với Thẩm Trạch Hy, tay còn lại kéo cửa xe ra, ngồi vào trong.
Xe chạy trên đường, trong xe chỉ có hai người, Hạ Nhiên nheo mắt, nhìn anh đầy dữ tợn: “Anh dám hủy hoại danh dự của tôi nữa thử xem!”
Đối mặt với vẻ tức giận của cô, Thẩm Trạch Hy lại cười rất thoải mái. Mặt tỏ ra lười biếng, không hiểu nói: “Tôi hủy hoại danh dự của em khi nào?”
“Anh còn hủy hoại chưa đủ nhiều à?” Hạ Nhiên cảm thấy bộ dạng vô lại này của anh thật sự vô sỉ mà: “Anh năm lần bảy lượt đến nhà tôi, xuất hiện trước mặt mẹ tôi, còn cố ý nói chuyện như vậy, lại còn cố ý chặn tôi trước cửa công ty ngay trước mặt tất cả nhân viên. Nói những lời mập mờ, khiến họ hiểu nhầm, tôi có nhảy xuống sông hoàng hà cũng không rửa sạch oan ức, anh còn muốn hủy hoại tôi ư?”
“Nếu đã hiểu nhầm như vậy rồi, thế thì hiểu nhầm thêm chút nữa cũng không sao đâu, có phải không?”
Hạ Nhiên tức giận, trừng mắt với anh: “Vì sao muốn bị họ hiểu nhầm! Chẳng lẽ tôi là kẻ thần kinh ư?”
Thẩm Trạch Hy nhìn chằm chằm cô, khóe môi mang theo ý cười nhẹ: “Tôi cho em mượn nhiều tiền như vậy, cũng không thu lãi, bị hiểu nhầm một chút, thì sao chứ?”
“Có phải anh cảm thấy không có lãi nên bị thiệt, vì thế mới tạo tin đồn với tôi hay không? Thế thì không thành vấn đề, anh muốn lãi, tôi có thể trả anh.”
“Lãi? Em cảm thấy tôi là người thiếu tiền à?” Thẩm Trạch Hy dứt khoát mấp máy môi, lên tiếng: “Chút tiền lãi đó, tôi không quan tâm, ba tỷ tôi đưa cho em, tôi cũng không để trong lòng, nhưng tôi lại rất vui khi được vướng tin đồn với em!”
“Anh muốn nhưng không có nghĩa là tôi cũng muốn, đây là logic quái quỷ gì thế?”
Lúc này, Thẩm Trạch Hy cảm thấy đầu óc cô thật ngốc nghếch mà, hơn nữa còn ngốc đến một cảnh giới nhất định: “Ngực to, não nhỏ, đầu óc của em có phải đều mọc trên ngực hết hay không?”
“Có đầu óc anh mới mọc trên ngực!” Cô không chịu yếu thế, người đàn ông này nói chuyện cũng chỉ nghiêm túc, đứng đắn được mấy phút.
“Thế em giải thích cho tôi xem, tôi đã muốn vướng tin đồn với em, như thế chứng tỏ điều gì?” Lời nói của Thẩm Trạch Hy bắt đầu trở nên trầm thấp hơn, và có một sự thô ráp không diễn tả được.
Hạ Nhiên không thích đàn ông dùng giọng điệu như vậy nói chuyện, nhưng lúc này, cô lại cảm thấy lỗ tai mình truyền đến cảm giác nóng bỏng.
“Tôi nghe không hiểu anh đang nói cái gì!”
“Cho nên tôi mới bảo là em ngực to não nhỏ đấy, lúc này rồi mà còn giả vờ với tôi? Hay là thật sự ngốc đến mức này?” Thẩm Trạch Hy hoàn toàn không tin những lời vớ vẩn cô nói.
Bình luận truyện