Chương 2256
CHƯƠNG 2256
Trên người Thẩm Trạch Hy cũng mang theo vẻ uy nghiêm trời ban, bác sĩ ngừng lại một chút rồi tiếp tục lấy máu.
Sau khi lấy đến khi đạt tới giới hạn mà một người có thể chịu đựng được thì số lượng cũng đã khá nhiều, hẳn là đủ dùng, sắc mặt và môi Thẩm Trạch Hy đều đã tái nhợt, không còn huyết sắc.
Anh ôm cánh tay trở lại phòng cấp cứu, Hạ Nhiên đỡ lấy người anh, nhìn anh thật sâu: “Cảm ơn.”
“Nói thêm mấy lần nữa đi, nói lớn hơn nữa…” Anh cố tỏ ra tự nhiên, cố ý trêu cô.
Hạ Nhiên đau đầu, hơi bất lực, người đàn ông này luôn có thể dễ dàng phá hủy bầu không khí, rõ ràng cô muốn thật lòng cảm ơn anh, nhưng hai câu này của anh lại khiến cô tức điên quên luôn cả lời cảm ơn.
“Cảm ơn!” Cô nói bên tai anh với giọng rất lớn, rất lớn.
Thẩm Trạch Hy thoả mãn, toàn thân không còn sức lực, tựa đầu vào vai cô, Hạ Nhiên nhúc nhích nhưng bị anh giữ lại: “Đừng nhúc nhích, để tôi nghỉ ngơi một lát.”
Vẻ mặt và đôi môi anh tái nhợt, Hạ Nhiên không động đậy nữa, giữ nguyên tư thế đó.
Ca phẫu thuật vẫn tiếp tục diễn ra, một tiếng rưỡi sau, cánh cửa phẫu thuật cuối cùng cũng mở ra, bác sĩ tháo khẩu trang ra với vẻ mặt vui mừng.
Vẻ mặt này có ý gì là điều rất rõ ràng, Hạ Nhiên kích động đứng bật dậy, tim đập loạn xạ, như sắp nhảy ra khỏi lồ ng ngực.
Mẹ của Hạ Nhiên cũng nắm chặt tay bác sĩ, không ngừng cảm ơn: “Cảm ơn, cảm ơn, thật sự cảm ơn các bác sĩ rất nhiều!”
Hai người đưa Hạ Vũ về phòng bệnh, sau khi mọi việc đã ổn thoả, Hạ Nhiên mới phát hiện Thẩm Trạch Hy không tới, cô nói với mẹ một tiếng rồi vội vàng ra ngoài tìm.
Bên ngoài phòng mổ không có ai, cô lo lắng hỏi các y tá đi ngang qua rồi miêu tả lại dáng vẻ của Thẩm Trạch Hy.
Thẩm Trạch Hy có diện mạo quá xuất chúng, cũng rất nổi bật, vừa nhắc đến đã có y tá nói nhìn thấy anh ngất xỉu trước cửa phòng mổ, bây giờ đang ở trong phòng bệnh.
Hạ Nhiên hỏi số phòng rồi đi vào, quả nhiên anh đang nằm trên giường bệnh truyền dịch.
Bác sĩ đến thay bình truyền nước, Hạ Nhiên hỏi có nghiêm trọng không, bác sĩ nói Thẩm Trạch Hy phải lấy máu quá nhiều, vượt qua giới hạn chịu đựng của người bình thường, cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng.
Hạ Nhiên gọi điện lại cho mẹ rồi quyết định ở lại phòng bệnh chăm sóc anh.
…
Nếu không có anh, cô không thể kịp thời tới được bệnh viện, không có anh, Hạ Vũ cũng không thể qua được cơn nguy kịch, anh là công thần của buổi tối ngày hôm nay!
Thẩm Trạch Hy vừa tỉnh lại đã thấy Hạ Nhiên đang ngồi bên giường, cô đang cười rất ấm áp nhìn anh: “Anh dậy rồi à, vậy ăn chút cháo đi.”
Anh chống người ngồi dậy: “Sao trông em hôm nay ôn hoà thế?”
“Trước đây đều là lỗi của tôi, lần này thật sự rất cảm ơn anh! Cũng mời anh sau này hãy chuẩn bị tâm lý, vì tôi sẽ luôn ôn hoà với anh thế này, anh quả là quý nhân của đời tôi! Tôi nhất định sẽ đối xử tốt với anh, nếu không sẽ bị trời phạt!”
Từ công việc đến tiền thuốc men, lại tới cứu mạng Hạ Vũ, anh thực sự là quý nhân của đời cô!
Đương nhiên cô phải đối xử tận tâm với quý nhân rồi, dù sao đây cũng là điều nên làm!
“Không ngờ em cũng biết hai chữ trời phạt này đấy, thật không dễ dàng.”
“Đương nhiên rồi!” Hạ Nhiên tươi cười đáp lại, lúc này cô phải đối xử với anh thật tốt, thật lịch sự.
Bình luận truyện