Chương 2258
CHƯƠNG 2258
“Không phải anh muốn ăn dưa chua à? Sao bây giờ lại giành ăn mì ăn liền với tôi?” Hạ Nhiên không vui.
“Tôi muốn ăn, chẳng phải vừa nãy em còn nói không đối xử tốt với tôi thì sẽ bị trời phạt đấy à? Sao mới chớp mắt mà em đã quên hết rồi?” Thẩm Trạch Hy nhìn cô thật sâu, ánh mắt như đang nói cô là kẻ vong ân bội nghĩa.
“Đúng là tôi nói như vậy, nhưng anh cũng không thể được nước lấn tới, anh nói muốn ăn đồ mặn, tôi đã phải tới tận đường Nam Yên mua đấy.”
Nhưng Thẩm Trạch Hy lại tỏ ra rất kiêu ngạo, vô lại: “Nhưng bây giờ tôi lại thấy mì ăn liền rất ngon, muốn ăn mì ăn liền!”
Hạ Nhiên hít sâu một hơi, cảm thấy mình thoả hiệp một chút cũng không sao, vì thế cô nói: “Được, anh chờ đó, tôi xuống lầu mau cho anh hộp khác, anh chọn kho tàu hay cay?”
“Thôi, tôi ăn hộp này luôn.” Thẩm Trạch Hy chỉ vào hộp mì trước mặt Hạ Nhiên.
Cô tưởng anh nói đùa, vì dù sao cô cũng đã ăn hộp này rồi.
“Bây giờ tôi rất đói, cực kỳ đói, không chờ được cô xuống lầu mua hộp khác nữa.” Khi nói, Thẩm Trạch Hy đã nghiêng người cầm lấy hộp mì, không hề ghét bỏ, cứ thế ăn luôn.
Thấy vậy, Hạ Nhiên cũng nuốt lời đã đến bên miệng xuống, ngồi xuống ghế, mở túi cổ vịt ra gặm.
Cô mua vị sốt, quả nhiên cay vô cùng, cô ăn mà mặt đỏ lên, nhưng càng ăn lại càng thích.
Mới ăn được mấy miếng mì ăn liền, mùi thơm của cổ vịt lại thu hút ánh mắt Thẩm Trạch Hy, anh đưa tay ra chỉ: “Tôi cũng muốn ăn…”
Rất kỳ lạ, phàm là những thứ cô ăn, anh đều thấy ngon, có cảm giác muốn ăn.
Hạ Nhiên thấy anh chỉ đơn thuần là gây khó dễ cho mình, cô làm gì anh cũng muốn phá, để cô không được yên bình, cô bắt đầu hối hận vì lúc nãy đã nói sẽ phục vụ anh chu đáo.
Rất đơn giản, bởi vì bây giờ anh đã bắt đầu được nước lấn tới, mới chỉ mấy tiếng thôi mà cô đã sâu sắc cảm nhận được mình không thể tiếp tục không có nguyên tắc thế này nữa.
“Ăn mì gói của anh đi!” Cô chẳng thèm liếc anh một lần, tiếp tục gặm cổ vịt.
“Có cho không?” Thẩm Trạch Hy nhướng mày.
Hạ Nhiên vô cùng kiên quyết: “Không cho!”
Anh cũng không dài dòng nữa, vén chăn lên ngồi dậy, đưa cánh tay dài ra cướp.
Sao Hạ Nhiên có thể để anh được như ý, cô bắt đầu né tránh, nhưng anh cao lớn, cơ thể rắn chắc khoẻ mạnh, thoáng chốc cánh tay anh đã khống chế được cô, nửa đè cô dưới thân.
Cô không chịu nghe theo, một tay cầm cổ vịt lắc qua lắc lại trong không trung không cho anh lấy được.
Thẩm Trạch Hy không để ý sự giãy giụa của cô, anh hạ người xuống thấp, đè cô dưới người mình.
Hạ Nhiên vặn vẹo, Thẩm Trạch Hy dùng tay giữ cô lại, đôi môi mỏng gặm lấy cổ vịt trong tay cô.
“Đồ vô liêm sỉ!” Hạ Nhiên tức giận mắng.
Anh còn càng ăn càng thoải mái, cô cầm cho anh, anh từ từ ăn từng miếng, vô cùng hưởng thụ!
Nhưng anh lại như không nghe thấy, vẫn tiếp tục nhàn nhã thưởng thức, Hạ Nhiên không hài lòng với tình huống này, tay còn lại của cô cù eo anh.
Trên người Thẩm Trạch Hy có ba điểm nhạy cảm, một là môi, hai là tai, ba là eo, những chỗ đó vô cùng mẫn cảm.
Bị cô cù, anh gần như lập tức nhũn người, thấp giọng cảnh cáo: “Mau bỏ tay ra!”
“Thật không ngờ trên người anh còn có điểm yếu đấy, hơn nữa lại còn ở eo, không dễ gì mới nắm được điểm yếu chí mạng của anh, anh nghĩ tôi sẽ ngoan ngoãn nghe lời sao?”
Bình luận truyện