Chương 2261
CHƯƠNG 2261
Thẩm Trạch Hy vẫn không hài lòng, thi thoảng anh lại bới móc: “Cứng ngắc quá, sinh động lên một chút, tình cảm dạt dào vào…”
“Sao tôi lại nghe ra giọng điệu hung dữ của em nhỉ? Chẳng lẽ tôi với em có thù oán gì?”
“Lại đọc nhanh như vậy làm gì? Phía sau có sói đuổi theo em à?”
“…”
Hạ Nhiên đọc, còn Thẩm Trạch Hy lại cứ líu ríu không ngừng bên tai cô như Đường Tăng.
Cuối cùng vì quá phiền, cô ném quyển sách xuống, nổi cáu: “Anh còn muốn nghe nữa không?”
“Muốn…” Thẩm Trạch Hy không nhiều lời nữa mà trở nên yên tĩnh.
Thấy vậy Hạ Nhiên mới hài lòng, thật ra câu chuyện rất nhàm chán, cô đọc cũng thấy buồn ngủ, không mở mắt ra được.
Nhưng Thẩm Trạch Hy lại nghe rất hăng say.
Cứ thế không biết đọc bao lâu, cuối cùng Thẩm Trạch Hy cũng hơi buồn ngủ, còn Hạ Nhiên thì lại vui mừng khôn xiết, thật không dễ dàng!
Hạ Nhiên trở lại phòng bệnh, Hạ Vũ đã tỉnh, tình trạng bệnh cũng đã được kiểm soát, cuối cùng cũng nhìn thấy chút huyết sắc đã lâu không thấy trên khuôn mặt nhợt nhạt của anh ta.
Nhìn thấy Hạ Nhiên, anh ta mừng rỡ, ôm chầm lấy cô không chịu buông tay.
Mẹ Hạ Nhiên hỏi cô về đây thì Thẩm Trạch Hy thế nào?
“Anh ấy ngủ rồi nên con mới qua đây.” Bây giờ Hạ Nhiên thật sự cảm thấy mẹ mình thiên vị Thẩm Trạch Hy, lúc nào cũng nhắc đến tên anh.
“Vậy thì tốt, con trông chừng ở bệnh viện nhé, mẹ về nhà một chuyến nấu thêm ít canh bổ máu. Đúng rồi, còn phải làm gan heo bổ máu cho Trạch Hy nữa, con nhớ phải chạy qua lại giữa hai bên đấy, đừng để có sơ sót gì, bây giờ mẹ sẽ về nhà.”
Hạ Nhiên thật sự không chịu nổi: “Sao mẹ lại về? Hai bên đường có rất nhiều quầy bán đồ ăn, mẹ đến đó mua là được, đi đi về về mệt lắm!”
“Mẹ bằng lòng, mấy thứ bán bên đường làm sao sạch bằng mình tự nấu được! Con chờ đi.”
Vừa nói xong đã rời khỏi phòng bệnh, Hạ Nhiên đỡ trán, bất lực thầm mắng.
Lúc này, phòng bệnh bị đẩy ra, Thẩm Trạch Hy đi vào, ánh mắt Hạ Vũ lập tức rơi lên trên người anh, mặc dù anh ta ngốc nghếch, nhưng vẫn hiểu chuyện.
Sau khi nghe thấy mẹ nói là Thẩm Trạch Hy cứu anh ta, anh ta đã ầm ĩ muốn gặp Thẩm Trạch Hy, nhưng tình trạng sức khỏe không cho phép, chỉ có thể nằm trên giường bệnh.
Hạ Vũ rất vui vẻ, luôn cười với Thẩm Trạch Hy.
“Chào anh…” Nhận thấy ánh mắt của anh ta, Thẩm Trạch Hy thản nhiên chào hỏi.
“Chào cậu!” Hạ Vũ vội nói.
Từ sau khi Thẩm Trạch Hy đến, Hạ Vũ không để ý đến Hạ Nhiên nữa, ánh mắt luôn dõi theo Thẩm Trạch Hy, anh đi đến đâu, ánh mắt theo đến đó.
Hạ Nhiên ghen tỵ, vô cùng ghen tỵ, bây giờ anh định bắt cả nhà cô từ già đến trẻ làm tù binh sao?
Trên mặt Thẩm Trạch Hy luôn mang theo nụ cười, vô cùng thân thiện với Hạ Vũ, còn dạy anh ta đánh bài, Hạ Vũ cũng rất thông minh, thoáng cái đã học xong.
Bình luận truyện