Chương 2274
CHƯƠNG 2274
Có thể nói hành động này đã chọc giận cô rồi. Cô đứng lên, cầm gối đập mạnh về phía anh.
Hai người đều đã là người trưởng thành, cộng lại đã hơn năm mươi tuổi, nhưng lúc này ấu trĩ giống như trẻ con, anh ném tôi một cái, tôi ném cô một cái, tuyệt đối không thể chịu thiệt!
Anh đuổi tôi đuổi, tôi đuổi anh đuổi, một chỗ bé như vậy lại làm cho hai người mệt đến nỗi thở hổn hển, mũi cũng hít thở gấp gáp.
Thẩm Trạch Hy tay dài chân dài, anh đã cướp hết tất cả gối trong phòng vào tay, vẻ mặt đắc ý khiêu khích nhìn cô.
Tính cách Hạ Nhiên vốn hiếu thắng, lúc này đã bị kẻ địch đạp dưới chân, còn có thể nhịn được sao? Đáp án đương nhiên là không thể rồi!
Cô xông thẳng tới, đẩy Thẩm Trạch Hy ngã xuống giường.
Hạ Nhiên nắm chắc thời cơ, nhanh tay chân nhanh nhào qua, đúng lúc cưỡi ở trên người Thẩm Trạch Hy.
Lần này, đổi lại thành cô cười đắc ý, còn thần kinh thô lắc qua lắc lại trên bụng của người đàn ông. Vị trí nhạy cảm nhất trên cả người Thẩm Trạch Hy là bên thắt lưng, bị lắc qua lắc lại như vậy, lửa nóng lập tức dâng trào. Đôi môi mỏng của anh mím lại, hầu kết chuyển động.
“Dù sao tôi cũng từng học võ, anh tưởng dựa vào anh mà có thể khống chế được tôi sao? Nói giỡn sao?”
Thẩm Trạch Hy trầm giọng, cảnh cáo cô: “Bây giờ anh cho em một cơ hội, mau chóng rời đi.”
“Cho tôi cơ hội á? Anh còn chưa hiểu rõ tình hình sao? Bây giờ là tôi đè anh, tôi khống chế anh, chứ không phải anh khống chế tôi!”
“Ai khống chế ai không phải là vấn đề quan trọng nhất, vấn đề quan trọng nhất là nếu em không tránh ra nữa, hành động kế tiếp của anh sẽ khiến em phải hối hận đấy!”
Hạ Nhiên cười với vẻ xem thường. Còn uy hiếp cô à? Nực cười! Chẳng lẽ cô là người chịu bị uy hiếp sao?
Thẩm Trạch Hy nhướng mày, bỗng nhiên nhổm dậy, giơ bàn tay giữ lấy gương mặt cô, tùy ý hôn lên.
Anh hôn cũng rất cuồng nhiệt, hôn đến khi môi cô sưng lên mới chịu thả ra…
Nhưng mới thả ra chưa được hai giây, anh lại hôn, cùng lúc đó cơ thể cũng cho ra phản ứng thành thật nhất.
Cô đỏ mặt, giọng nói vụng về, mơ hồ không rõ: “Anh dậy đi, mau dậy đi!”
Anh giống như sói đói, hôn thế nào, gặm thế nào cũng không đủ, sao có thể nghe lời cô mà dậy chứ?
Thẩm Trạch Hy cũng không phải là chiếc đèn cạn dầu.
Gương mặt Hạ Nhiên đỏ bừng, cố dồn hết sức đẩy mạnh anh ra: “Anh vô sỉ!”
“Vậy em có phản ứng không?” Thẩm Trạch Hy ổn định cơ thể, đứng lên.
“Không biết xấu hổ!” Cô mắng tiếp, chỉ hận không thể giơ tay xé anh ra.
“Anh có thể khẳng đỉnh, trước đây em chưa từng có bất kỳ người đàn ông nào!” Anh nói chắc chắn, liếc nhìn cô mỉm cười.
Hạ Nhiên cuối cùng bị chọc giận, quét chân đá về phía Thẩm Trạch Hy.
Anh nhanh tay lẹ mắt, xoay người tránh thoát, khẽ nhướng mày: “Chẳng qua, em cũng không mất mát gì, anh cũng chưa từng có người phụ nữ nào…”
Hạ Nhiên nghe được lời này, cuối cùng không nhịn được giễu cợt: “Anh lừa ai vậy!”
Tên playboy như anh mà nói chưa từng có người phụ nữ nào. Ha ha, ai sẽ tin chứ?
“Em không tin à?”
Bình luận truyện