Chương 2277
CHƯƠNG 2277
Đã quen với dáng vẻ lười biếng và ngả ngớn, chuyện gì cũng không quan tâm của anh, bây giờ thấy anh thế này, cô lại cảm giác không quen lắm.
“Sao vậy, cũng có chuyện làm khó được anh cơ à?” Cô giả vờ thản nhiên nói, muốn khuấy động bầu không khí lúc này.
“Sao em lại nói vậy?”
“Vẻ mặt anh nói cho tôi biết bây giờ anh đang gặp vấn đề khó giải quyết.” Hạ Nhiên nhún vai: “Bây giờ lông mày anh đang nhíu chặt đến mức có thể kẹp chết một con ruồi luôn đó.”
Thẩm Trạch Hy đẩy laptop sang một bên, không nói nữa, đúng là công ty đang gặp phải một số vấn đề, xảy ra sai sót trong kế hoạch hợp tác với nước ngoài.
“Đôi khi anh cũng rất có tế bào lãng mạn đấy, nhưng đi du lịch mà còn giải quyết chuyện của công ty thì đúng là nhàm chán, bây giờ chúng ta chơi đấu địa chủ đi, anh thấy thế nào?”
Anh ngẫm nghĩ: “Được.”
Hai người không có bài, mà cũng không đủ quân số nên đành chơi trên máy tính, mỗi người một ván, xem ai thắng nhiều hơn.
Hạ Nhiên luôn nói vận may của anh quá tốt, đến lượt anh luôn là bài đẹp, nhưng cứ tới lượt cô thì bài lại xấu kinh khủng khiếp, chẳng công bằng chút nào!
Thẩm Trạch Hy cười đắc ý: “Đừng viện cớ và lý do nữa, điều này cho thấy em chơi không giỏi bằng anh.”
Nhìn nụ cười này Hạ Nhiên cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, cô cũng cong môi cười, còn xuỳ anh một tiếng.
Có lẽ đến bản thân cô cũng không phát hiện, trong lúc bất giác, cô đã dần dần để ý đến anh…
Một số thứ thực sự đang dần thay đổi, nhưng người trong cuộc lại không biết…
Bầu không khí buổi tối hôm nay giữa hai người rõ ràng tốt hơn hôm qua rất nhiều, hai người ở bên nhau cũng rất ấm áp và hoà hợp.
Hai người đấu địa chủ đến mười giờ tối, Hạ Nhiên vô cùng buồn ngủ, vừa tắm xong cô đẫ tự mình biết mình đi đến ghế sofa như tối qua.
Ghế sofa êm ái, khi ngủ cảm giác cũng không tệ, chẳng bao lâu cô đã chìm vào giấc ngủ sâu.
Có thể là hôm nay đi dạo hơi lâu, cũng đã mệt nên cô ngủ rất say, còn ngủ mơ nữa.
Cô ngủ mơ…
Hôn, ôm, hai cơ thể áp sát lại nhau nóng rực…
Thẩm Trạch Hy tự nhận mình không phải người đàn ông không có đạo đức, đương nhiên sẽ không để con gái ngủ trên sofa mà mình ngủ trên giường, hơn nữa cô còn là người phụ nữ anh thích, vậy nên điều này lại càng không thể.
Anh bước tới, đang định đưa tay bế cô lên thì chợt phát hiện cô có gì đó không đúng lắm.
Hai má cô phiếm hồng, tiếng kêu khe khẽ phát ra từ đôi môi đỏ mọng như cánh hoa hồng, cảm giác đầu tiên của Thẩm Trạch Hy là cô bị sốt!
Anh đưa tay sờ trán cô, tuy nóng nhưng rất bình thường, không phải nóng bỏng tay, sau đó anh rời mắt xuống dưới thì thấy hai chân thẳng tắp của cô đang kẹp chặt vào nhau…
Đột nhiên, cổ họng anh khô nóng, ngón tay mảnh khảnh không kìm được đỡ trán, cô đang… mơ?
Nếu không bị cảm thì tình huống lúc này cực kỳ giống…
Bình luận truyện