Chương 2287
CHƯƠNG 2287
“Trước đây, mẹ bảo con đi tiễn Trạch Hy, lần nào con cũng không tình nguyện, mặt xị ra. Bây giờ xem ra thật sự không tệ, còn đưa Trạch Hy đến chỗ lối rẽ. Có lẽ bản thân con không phát hiện ra, giây phút con mở cửa nhìn thấy người tới là Lục Đông Thăng, trên mặt con đầy vẻ thất vọng. Cuối cùng Trạch Hy tới, con hưng phấn giống như nở hoa vậy…”
Hạ Nhiên nghe vậy, tim bất giác đập thình thịch. Cô thật sự như vậy sao?
Cô đứng tại chỗ, không nói, một lát sau về phòng đóng cửa lại, ngồi trên giường và thở hổn hển.
Sau khi bình tĩnh lại, cô cẩn thẩn suy nghĩ, hình như đúng là vậy thật…
Làm thế nào đây? Cô cảm thấy mình hơi hoảng loạn, không bình tĩnh được. Sao lại biến thành như vậy chứ?
Trong thời gian ngắn như vậy, anh đã lấy tư thế mãnh liệt lại ngang ngược xông vào trong cuộc sống của cô, hòa nhập thật sâu.
Hạ Nhiên giơ tay che mặt, không muốn nghĩ gì nữa.
Lúc này, điện thoại đổ chuông. Cô không nhìn, tiện tay nhận nghe máy, hỏi: “Anh về đến nhà chưa?”
Rất rõ ràng, Hạ Nhiên tưởng là Thẩm Trạch Hy.
“Em đang chờ điện thoại của ai à?” Giọng nói truyền ra lại là Lục Đông Thăng.
Hạ Nhiên kinh ngạc khi phát hiện ra mình lại nghĩ tới Thẩm Trạch Hy, vỗ nhẹ vào mặt mình, cố bình tĩnh: “Không.”
“Không thật hay giả vậy?”
Hạ Nhiên khó tránh khỏi tức giận: “Chuyện này liên quan gì đến anh chứ?”
Anh có tư cách gì mà nói chuyện với cô bằng giọng điệu này?
“Được, vậy ngày mai chúng ta gặp nhau một lần.” Anh ta cũng không muốn chọc giận cô.
“Chúng ta gặp nhau làm gì? Có lý do gì để gặp nhau?”
Lục Đông Thăng đã đoán trước được thái độ lạnh lùng của cô, cũng không thèm để tâm: “Chỉ gặp nhau một lần thôi mà, nếu em không đồng ý, sau này mỗi đêm anh đều sẽ đến nhà em, mỗi đêm!”
Anh ta còn nhấn mạnh hai chữ mỗi đêm!
Hạ Nhiên cũng không sợ lời uy hiếp của anh ta, chỉ cảm thấy ra ngoài nói rõ ràng mọi chuyện cũng được, chỉ một lần mà thôi.
Nghĩ thế, cô bèn đồng ý, hẹn địa điểm và thời gian.
…
Thứ hai vẫn vô cùng bận rộn, nhưng Hạ Nhiên lại rất vui, cô thích công việc như thế nhất!
Vì tối nay còn có hẹn, cho nên cô định về sớm.
Trong quán cà phê, Lục Đông Thăng đã đợi sẵn, thấy cô đi vào, anh ta nhanh chóng gọi một cốc cà phê Lam Sơn mà cô thích nhất.
“Nói đi.” Cô lời ít ý nhiều, nói thẳng trọng điểm.
“Anh muốn… muốn theo đuổi em một lần nữa.”
“Cái gì?” Hạ Nhiên vô cùng ngạc nhiên: “Anh còn chưa tỉnh ngủ à?”
Lục Đông Thăng nói tiếp: “Anh rất tỉnh táo, cũng rất lý trí, anh đã chia tay cô ta rồi, anh phát hiện người anh yêu vẫn là em, dù em đã có bạn trai, nhưng vẫn chưa kết hôn, anh vẫn có khả năng.”
Bây giờ, bệnh của Hạ Vũ đã được chữa khỏi, khoẻ mạnh trở lại đương nhiên là tốt rồi.
Bình luận truyện