Chương 2300
CHƯƠNG 2300
“Dậy rồi?” Anh dịu dàng nhìn cô chăm chú: “Đêm qua cảm thấy thế nào? Có hài lòng không?”
Cô trợn mắt lườm anh một cái, không muốn nói chuyện.
Nhưng cô không biết, bên trong đôi mắt hơi xoay chuyển kia như chứa nước trong sóng biếc, có loại hờn dỗi không nói lên lời.
Sau khi trải qua thỏa mãn đêm qua, anh nào còn có thể chịu nổi dáng vẻ thế này?
Cúi đầu muốn hôn cô.
“Dậy đi, em phải đi làm! Nếu anh dám hôn, chắc chắn em sẽ đánh anh thành mắt gấu trúc!”
Thẩm Trạch Hy nghe vậy cũng không tiếp tục nữa, chỉ nhún vai đành thôi.
Anh cũng không phải sợ dọa dẫm của cô, mà thông cảm đây là lần đầu tiên của cô, không thể làm ác quá, dù sao cơ thể cũng không chịu nổi.
Lúc này mới hài lòng, Hạ Nhiên nhìn đồng hồ, cô sắp muộn làm rồi, căn bản không có thời gian dây dưa ở chỗ này.
Vừa đứng dậy, hai chân nhũn ra, trực tiếp ngã trở về trên giường, không cách nào dậy nổi.
Ánh mắt vẫn luôn dừng trên người cô, Thẩm Trạch Hy cố ý nói: “Không phải em muốn đi làm sao?”
Hạ Nhiên tức giận trừng anh, chỉ hận không thể chém anh thành muôn mảnh!
Không thể không nói, xúc cảm nơi lồ ng ngực cô thật sự rất tuyệt, mềm mại, mượt mà.
“Anh đưa em đi làm?”
“Anh bớt cười trên nỗi đau của người khác đi, em muốn đi ngủ, tự anh đi làm.”
Thẩm Trạch Hy cười quyến rũ: “Anh ngủ cùng em…”
“Ai cần anh ngủ cùng!”Đọc tại Truyenone.vn để ủng hộ chúng mình ra chương mới nhé!
“Được, vậy không phải là em cần anh ngủ cùng, mà là anh cần em ngủ cùng, được chưa?”
“Đều không được! Anh đi làm của anh đi!” Cô âm thầm mài răng.
Không thể không nói, chênh lệch giữa đàn ông và phụ nữ thật sự rất lớn, trải qua tối hôm cô, cô giống như bị hút khô, không có tí tinh thần gì.
Còn anh thì ngược lại, tinh thần sảng khoái, sức sống tràn đầy, trên mặt đều là thỏa mãn.
“Thôi nào, đừng quậy nữa, ngủ cùng với anh, ngoan ngoan…”
Vừa nói anh vừa giơ tay ôm lấy vòng eo mảnh nhỏ của cô, kéo vào trong chăn, chậm rãi nhắm mắt lại: “Cảnh cáo em, bây giờ cho em hai lựa chọn, một, bị anh ôm ngủ, hai, chúng ta làm tiếp…”
Làm tiếp, làm tiếp cái gì!
Cô ngọ nguậy giãy giụa, Thẩm Trạch Hy giơ tay kéo chăn mềm lên người cô, khuôn mặt đều là nghiêm túc.
Hạ Nhiên nhìn anh không giống như đang nói dối, sợ hãi không dám cử động nữa.
Dù sao cũng buồn ngủ, cần gì tiếp tục so đo với anh, được rồi, vẫn nên ngủ thôi.
Thấy cô ngoan ngoãn nghe lời, Thẩm Trạch Hy hài lòng hôn lên má cô: “Bé ngoan, ngủ đi…”
Trong lúc ngủ say, cơ thể hai người bất giác dựa sát vào nhau, vô cùng ngon giấc.
Từ đầu đến cuối hai người đều không tỉnh dậy, ngay cả đến giờ ăn cơm cũng không tỉnh dậy.
Chờ đến khi tỉnh dậy, sắc trời đã đen, tối om mù mịt, cô theo bản năng giơ tay tìm kiếm điện thoại di động, chín giờ tối rồi.
Bình luận truyện