Cô Vợ Nuôi Từ Bé Đại Thúc Xin Đừng Vội

Chương 107: 107: Xem Ra Vị Kim Chủ Này Đối Xử Với Anh Cũng Không Tệ Lắm





Muốn xử lí Giang Phong, nhân tiện thả thính luôn Giang cầm.

Hơn nữa, Mộ An An khá chắc chắn việc lần này Giang Phong bị Mộ An An làm cho tàn phế, Giang cầm đối với Tông Thất lại càng để tâm.

Điều này liên quan đến, một bí mật mà Mộ An An đã phát hiện ra khi điều tra Giang cầm.

Giang cầm có hai đoạn cảm xúc ngầm.

Một đoạn là cùng Giang Phong đối đầu đến chết.

Một đoạn là đối đầu đến đến với con trai nhà họ Giang.

Mặc dù đều là chuyện tình bí mật, nhưng khi Mộ An An có lòng muốn điều tra, thì vẫn có thể điều tra ra được.

Cho nên mới nói, Giang cầm thích
kích thích, càng mâu thuẫn với gia đình, càng bị phản đối, cô ta càng bị thu hút.

“Lượng Lượng, cậu nói Giang Phong đã liên hệ truyền thông?” – Mộ An An đột nhiên hỏi.

Lượng Lượng thu hồi lại ánh mắt đặt trên những người trong phòng, rồi trả lời: “Uh, đã liên hệ xong hết rồi.

Bên truyền thông có quan hệ thân thiết với Giang gia lắm, bên trong du thuyền đã sắp xếp người, nghe nói, còn muốn làm thế nào để trực tiếp phế anh nữa.



Lượng Lượng nói xong, lại bổ sung: “Không chỉ có như thế, ở trong điện
thoại cũng đã nói qua, truyền thông đã chuẩn bị sẵn rồi, một khi du thuyền cập bến, sẽ chụp lại hình ảnh ăn chơi trác táng của anh, đến lúc đó sử dụng nó làm tiêu đề, cho thấy cuộc sống hỗn loạn của phú nhị đại, chơi với lửa có ngày chết cháy.


Mộ An An nghe xong liền tặc lưỡi.

Hất cằm về phía bác sĩ cố: “Nhìn thấy không, đây là những gì mà tên cạn bã người họ Giang đó dạy dỗ, có đôi khi tôi cảm thấy buồn nôn.


Mộ An An nói một cách khinh thường, khóe miệng còn mang theo sự bỡn cợt.

Bác sĩ Cố biết nội dung câu chuyện, nên có thể hiểu được.

Tên cạn bã người họ Giang mà cô nói đó chính là người ba cặn bã kia của Mộ An An.

Nghĩ tới buồn nôn là bởi vì một nửa cơ thể của cô có cùng dòng máu với Giang Phong.

Lúc Mộ An An hơn mười tuổi, bác sĩ Cố đã nhìn thấy hành động vô cùng điên rồ của cô.

Buổi tối cô ngồi ở trước bậc thềm của Ngự Viên Loan, đã tự cắt động mạch cổ tay của mình.

Lúc ấy Tông Chính Ngự đi công tác, đã vội lái trực thăng trở về ngay trong đêm.

Mộ An An chỉ nói một câu: “Cháu muốn loại bỏ dòng máu của tên cặn bã đó, cháu thấy ghê tởm.


“Thất gia, cho cháu máu của chú được không?”
Sau đó bác sĩ cố mới biết được, Mộ An An đã trộm điều tra, Giang Trấn và người vợ hiện tại đã sớm quen biết nhau, hồi đó khi ở với mẹ Mộ An An ông ta đã có dã tâm rồi.

Đó là lý do tại sao cô lại gê tởm kiệt liệt đến như vậy.

Cũng chính từ lúc đó, bác sĩ cố mới nhận ra cô gái nhỏ này.

Mạnh mẽ, thẳng thắn đến mức không có hạt cát nào có thể lọt vào mắt.

“Sắp xếp ổn thỏa chưa?” – Mộ An An hỏi bác sĩ Cố.

Bác sĩ Cố hoàn hồn, nói ngắn gọn việc triển khai cuộc họp vừa rồi: “Người của đội chim xanh, tôi sẽ chia làm ba đội.

Một đội, tìm cách lên du thuyền, đội thứ hai đóng giả ngư dân ra khơi, đội thứ 3 lặn xuống, về phần A Nhất, hắn sẽ cùng với người anh em này đi với Thất ca.


Bác sĩ Cố gặp khó khăn khi xưng hộ

với Mộ An An.

Lá gan cũng lớn đến mức nghĩ ra cái tên “Tông Thất”, đây chính là muốn cướp tên của Thất gia mà.

“Thất ca, có điều gì muốn bổ sung không?” – Bác sĩ cố hỏi.

Mộ An An lắc đầu, sắp xếp ổn thỏa như vậy rồi, không có gì cần bổ sung hết.

Cô liếc nhìn thời gian, thời gian hẹn với Giang cầm cũng gần tới: “Không có gì, cứ như vậy đi.


Mộ An An và Giang cầm hẹn gặp mặt ở cổng tòa nhà gần Giang Hải.

Nhìn ý tứ của Giang cầm, hình như có chuyện gì đó cần giải thích với một mình cô, Mộ An An đương nhiên không từ chối.

Sau khi Mộ An An nói xong, Lượng Lượng đột nhiên kéo Mộ An An.

“Thất ca, hỏi anh một chuyện.


“Chuyện gì?”
“Những người này, là anh tiêu tiền mời tới sao? Bọn họ trông rất chuyên nghiệp, ngoại trừ người đeo kính vừa rồi, anh ta rất nhã nhặn, giống người trí thức.


Mộ An An mỉm cười trước sự đánh
giá của Lượng Lượng về bác sĩ cố: “Những người này à, là phú hào sắp xếp cho tôi.


Mộ An An khi nói lời này, giọng nói cũng không hề cố ý áp chế.


Bác sĩ Cố ở bên kia đang bàn giao gì đó với A Nhất, nghe xong lời này liền quay lại nhìn Mộ An An.

Mộ An An vẻ mặt trong sáng vô tư, cười xấu xa nói: “Đây không phải là phú hào bao nuôi của tôi sao, cảm thấy tôi không thể bị khi dễ, nên đặc biệt sắp xếp người để hỗ trự tôi.


Mộ An An từng nói với Lượng Lượng bản thân có người bao nuôi, cho nên
mới có xe hơi sang trọng, Lượng Lượng cũng tin, không có hoài nghi.

Vốn dĩ ban đầu chỉ nói giỡn, nhưng rồi mọi chuyện dần dần diễn ra suôn sẻ.

Lượng Lượng thở phào nhẹ nhõm:”Xem ra, vị kim chủ này đối xử với anh cũng không tệ lắm.


“Vô cùng tốt.


Mộ An An tươi cười đáp lại, nhân tiện nói: “Còn quần áo không, đổi cho cậu ta một bộ.


A Nhất gật đầu một cái, xoay người cầm quần áo đưa cho Lượng Lượng
thay.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện