Cô Vợ Nuôi Từ Bé Đại Thúc Xin Đừng Vội

Chương 138: 138: Vừa Rồi Khi Nhìn Thấy Cô Tôi Thật Sự Rất Ngạc Nhiên





Nhưng mà.

Người đàn ông vốn dĩ đang nhìn chằm chằm vào gương, ánh mắt đột nhiên hoảng hốt, trong gương đột nhiên xuất hiện cảnh Mộ An An mặc chiếc váy màu đen đi về phía mình.

Sự bồn chồn vừa mới bị gáo nước lạnh dội xuống, đột nhiên lại bắt đầu điên cuồng gào thét.

Tông Chính Ngự cáu kỉnh nhíu chặt mày.

Đó là một đứa trẻ.

Phòng thay quần áo.

Mộ An An chờ bác sĩ cố, kể lại trạng thái của mình cho bác sĩ cố biết.

Khi bác sĩ Cố tới, người hầu nói rằng đã xảy ra chuyện, hắn còn tưởng rằng có chuyện gì nghiêm trọng lắm, kết quả nghe Mộ An An nói xong, mặt hắn liền đen lại.

“Tiểu thư An An.


“Cái gì?” – Mộ An An hiện tại đang rất phát điên.

Cô có biết tính thủ hướng
của tôi là gì không?
Tính thủ hướng còn được gọi là xu hướng tính dục
còn có thể gọi là sở thích tình dục
, nó bao gồm các nhóm phổ biến như dị tính luyến ái
hecterosexual
, đồng tính luyến ái

homosexual
, song tính luyến ái
bisexual
Bác sĩ Cố đột nhiên hỏi câu này, sắc mặt Mộ An An lập tức trở nên tối sầm lại:”Tôi bây giờ muốn anh phân tích cho tôi, sau đó nghĩ ra biện pháp, tôi không muốn nghe vấn đề này của anh!”
“Vừa rồi khi nhìn thấy cô, tôi thật sự rất ngạc nhiên.

” – Bác sĩ cố nói.

Mộ An An biểu lộ một chút, nhìn chằm chằm bác sĩ cố, hồi lâu mới ném ra một câu: “Bắt đầu có hiệu quả rồi sao?”
Không có.

“A.


“Nhưng xu hướng tính dục của tôi khác với phái nam giới, nên tôi đoán sẽ có.


Chức vụ của bác sĩ cố là một bác sĩ, nhưng lại là GAY, tiêu chuẩn nói chuyện hiển nhiên sẽ rất không thuần khiết.

Vẻ mặt Mộ An An vốn đàn buồn rầu, nghe bác sĩ cố nói như vậy, liền lập tức hiểu được, hai mắt đều sáng lên.

Mộ An An nắm lấy người hầu, dặn dò: “Đi xem Thất gia bây giờ đang ở
đâu?
Trái tim Mộ An An lúc này đang đập rất kịch liệt.

Mà bác sĩ Cố cũng không có ý định tiếp tục giải thích.

Mộ An An từ trước đến nay đều rất thông minh lanh lợi, nhưng bởi vì chuyện của mình và Thất gia, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường

cho nên có đôi khi cô không năm rõ được tình hình.

Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường:Chuyện trong nhà không hay biết gì mà chuyện ngoài đường đã biết rõ tường tình.

Nhưng hắn chỉ cần nói ra một chút thôi, Mộ An An liền hiểu được rồi.

Mà người hầu vừa rồi được Mộ An An phái đi, đã quay trở lại và báo cáo tình trạng của Thất gia…
Người hầu: “Tiểu thư An An, Thất gia đang ở phòng khách xử lý công việc.


Khi nghe người giúp việc báo cáo như vậy, vẻ mặt hưng phấn của Mộ An An liền lập tức thu lại.

Nhưng sau đó cô đột nhiên hỏi một câu: “Tóc chú ấy có khô không?”
Người hầu có chút khó xử: “Cái này tôi không nhìn kỹ.


Vừa rồi chỉ đứng ở cửa lén nhìn một cái, không dám tới gần.

Ngay lập tức, người hầu nói: “Tôi bây giờ tôi sẽ đi lại lần nữa.


“Không cần, đổi sang bộ khác.

” – Mộ An An liền ra lệnh.

Cô đứng dậy khỏi ghế sô pha, trên mặt mang theo một nụ cười nhàn nhạt.

Bất kể là vì sao, miễn là có thể làm cho Tông Chính Ngự có một chút phát sinh bình thường, phản ứng hợp lý, Mộ An An đều cảm thấy thành công.

Dù sao cũng là tám năm nuôi dưỡng, thân phân đứa trẻ và trưởng bối, đã ăn sâu vào trong rễ.

“Cảm ơn, bậc thầy tình cảm.

” – Mộ An An đột nhiên nói giỡn một câu với bác sĩ Cố.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện