Cô Vợ Nuôi Từ Bé Đại Thúc Xin Đừng Vội

Chương 20: Có Ý Kiền





Mộ An An thức thông một đêm.

Hai chuyện.

Một: Đang suy nghĩ làm sao dạy dỗ Trần Giai Lệ.

Hai: Xem tài liệu thực tập do chủ nhiệm lớp gửi đến.

Nói cho cùng, nơi cô đi là bệnh viện tâm thần, tương đối đặc thù, có rất nhiều thứ, Mộ An An cần sớm học tập và hiểu rõ từ trước.

Đây là trách nhiệm cơ bản nhất của sinh viên y khoa trước khi thực tập.

Mặc dù thức một đêm, nhưng rửa mặt xong, Mộ An An liền tỉnh táo không ít.

Sau khi xử lý xong, cô mở cửa phòng ngủ, đang chuẩn bị xuống lầu ăn cơm.

Kết quả, cửa vừa mở ra, cửa phòng đối diện cũng mở.

Tông Chính Ngự vừa gội đầu xong, mái tóc được chải cần thận tỉ mỉ vuốt ra sau đầu, đường nét khuôn mặt góc cạnh tạo thành một thân dung nhan tuyệt thế.

Nhưng lúc này vẻ đẹp tuyệt mỹ trên gương mặt kia, tràn ngập sự không kiên nhẫn.

Mộ An An nhìn thấy anh thắt cà vạt.

ì Bởi vì không kiên nhẫn, cho nên không thắt được.

Dẫn đến cà vạt lộn xộn đeo trên cổ, vô ý ở giữa còn bung cúc áo ở cổ áo, lộ ra làn da của Tông Chính Ngự.

Kiểu tóc cẩn thận tỉ mỉ, cà vạt xốc xếch, tạo thành một loại tà chính va chạm, một loại sức hấp dẫn nam tính tột bậc, hiện lên trên người đàn ông này vô cùng tinh tế.

Trái tim nhỏ của Mộ An An nhịn không được nhảy loạn xạ.

Nhìn thấy Tông Chính Ngự mắt hết kiên nhẫn, cô vội bước tới trước: “Thất gia, cháu giúp chú.


Tông Chính Ngự ánh mắt quét qua, cuối cùng buông tay.


Nhưng mà, Tông Chính Ngự cao một mét tám chín, Mộ An An nhón chân lên cũng không thể chạm đến, chỉ có thể kháng nghị một chút: “Thất gia, cao quá.


Lời nói vừa dứt, Tông Chính Ngự ngồi xổm người xuống, trong nháy mắt cùng cô nhìn thẳng.

Mộ An An hô hấp cứng lại, càng căng thẳng hơn.

Nhất là nhìn khuôn mặt nhẫn nhụi của người đàn ông trước mắt, khống chế khổng nỗi tâm tình mê trai.

Người đàn ông này, đúng là người đàn ông đẹp nhất mà Mộ An An từng gặp qua, không có người thứ hai.

Mũi của anh là một cái mũi điển hình cực phẩm, làm khía cạnh đường cong càng thêm rõ ràng, đường cong dưới cằm trôi chảy, cộng thêm yết hầu nỗi bật……
“Sao?”
Thấy Mộ An An không có động tĩnh, đầu Tông Chính Ngự nghiêng một bên, cái mũi lúc này lướt qua trán của cô.

Mộ An An trong nháy mắt cảm giác toàn thân một trận điện giật.

Chân gần như tê liệt.

Trong đầu hoàn toàn mắt khống chế hiện ra cảnh đêm đó Tông Chính Ngự hôn lên thân thể cô……
Lúc này, Mộ An An cảm giác đầu óc muốn nỗ tung.

Cảm thấy nhiệt độ cơ thể cả người đều tăng vọt.

“Chú, tự mình làm đi!”
Lắp ba lắp bắp, cô vội vàng thốt ra câu này, trực tiếp đầy Tông Chính Ngự ra, lao thẳng xuống lầu chạy đi.

Tông Chính Ngự đứng tại chỗ, có chút không hiểu.

Nói giúp anh là cô, đột nhiên lại trở mặt đổi chủ ý cũng là cô.

“Đứa trẻ này.


Tông Chính Ngự bắt lực, cuối cùng cũng cởi cà vạt ra, thô bạo ném mạnh sang một bên, đi xuống lầu.

Mộ An An xuống lầu liền trực tiếp cọ rửa tay.

Mở vòi hoa sen không ngừng giội nước lạnh lên mặt.

“Thật nguy hiểm.


Không hiểu vì sao, từ sau đêm đó, mỗi lần cô đối mặt với Tông Chính Ngự, tim đều sẽ đập rộn lên, vô cùng chột dạ.

Còn tiếp tục như vậy, không cần Tông Chính Ngự tra, cô sớm muộn cũng có ngày tự mình bán đứng mình!
Lúc trở lại phòng ăn, Tông Chính Ngự đã ngồi ở ghé chính.

Tao nhã xem báo chí.

Mộ An An yên lặng đi đến vị trí cách xa anh nhất.

Vừa vào chỗ ngồi, Tông Chính Ngự đang đọc báo đột nhiên ngắng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng không cảnh giác hướng Mộ An An quét tới.

“Lại đây.


Mộ An An nuốt nước bọt: “Thất gia, cháu ngồi bên này cũng được….

.

Thất gia! Chú làm gì?”
Lời còn chưa dứt, Tông Chính Ngự đã ném tờ báo đứng dậy, hướng Mộ An An đi tới.


Mộ An An sửng sốt, một tay đem người bề lên, bỏ vào vị trí gần bên cạnh mình nhát, lúc này mới hài lòng trở lại chỗ ngồi.

“Thất gia, chú có thể nhẹ nhàng đừng thô bạo như vậy không được sao?”
“Có ý kiến?”
Tông Chính Ngự nghiêng đầu, thoáng híp mắt.

Mộ An An giật mình một cái, lúc này liền sợ: “Sao lại vậy được, Thất gia, ăn cơm đi, ăn cơml”
“Được.


Người đàn ông trầm giọng nói, khiến mọi người lúc nãy đem tất cả chuyển đến trước mặt Mộ An An.

Mộ An An lương tâm cắn rút, toàn bộ quá trình đều cúi đầu an phận ăn bữa sáng.

Kết quả vô tri vô giác ăn nhiều gấp đôi so với bình thường.

Lúc từ bàn ăn đứng dậy, rõ ràng cảm giác được mình ăn quá no.

“Thất gia, cháu đến bệnh viện trước.


Mộ An An giả bộ như không có việc gì, cùng Tông Chính Ngự chào hỏi.

Đang chuẩn bị rời khỏi bàn ăn, Thất gia tao nhã lau miệng, nhàn nhạt ngẳng đầu.

“Ta đưa cháu đến đó.


Mộ An An hung hăng quay đầu, nửa ngày còn chưa phản ứng.

Tông Chính Ngự phối hợp đứng dậy, hướng La Sâm nhìn lướt qua: “Chìa khoá.


Mắt Mộ An An bỗng trừng lớn.

Đừng nói là Mộ An An, ngay cả La Sâm, lúc nghe được mệnh lệnh này của Thất gia, cũng có biểu cảm khó nói nên lời.

Tông Chính Ngự hiển nhiên không có kiên nhẫn, trực tiếp nhìn qua.

La Sâm giật mình, lúc này lấy chìa khóa xe ra đưa cho Tông Chính Ngự.

Mộ An An kịp phản ứng: “Thất gia, chú, chú muốn đích thân lái xe đưa cháu đi sao?”
“Có ý kiến?” – Tông Chính Ngự nhíu mày.

Lại là câu này!

Thế nhưng lần này……
Mộ An An: “……”
Có ý kiến!
Cực kỳ có ý kiến!
Nội tâm của cô không ngừng kêu gào, Tông Chính Ngự đã bước chân đi ra ngoài.

Vội vàng đuổi theo, Mộ An An không cam lòng nói: “Thất gia, cháu nghe nói hôm nay chú có cuộc họp lúc sáng sớm, đưa cháu đi, sợ là sẽ chậm trễ việc của chú.


Cô chỉ lo nói, cũng không nhìn đường, một cước đạp hụt!
Trong lúc hoảng loạn, Thất gia tay mắt nhanh nhẹn một tay kéo người vớt lên.

“Nhìn đường đi.


Anh ôm lấy vòng eo gầy gò của cô gái nhỏ, giọng nói nghiêm nghị.

Mộ An An đâu quản chuyện này.

Hiện tại vấn đề máu chốt nhất, chính là Tông Chính Ngự đòi lái Xe.

Chuyện này chính là muốn lấy mạng.

“Thất gia, để lái xe đưa cháu đi cũng được, không cần làm phiền chú.


“Không phiền.


Tông Chính Ngự ngữ khí thanh đạm trở lại, buông cô ra đi về phía xe.

“Chú không ngại phiền phức nhưng cháu ngại!”
Mộ An An ở đẳng sau nhìn xem bóng lưng thẳng tắp cứng rắn của anh, một mặt khóc không ra nước mắt!
Không được, không thể để cho anh đưa!
Tuyệt đối không thể!



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện