Chương 221: 221: Chúng Ta Cùng Nhau Ăn Tối Nhé
Mộ An An còn nói: “Cháu được điều đến Khoa trầm cảm, vừa rồi có một cô gái trạc tuổi cháu, trên người có rất nhiều vết thương, cô ấy hỏi cháu có thể để cho cô ấy chết được không.
Cho nên mới có chút bùi ngùi, không phải bị cảm xúc ảnh hưởng, cháu chỉ là xúc động mà thôi, may mắn là cháu gặp được chú.”
Bên kia, Tông Chính Ngự mới vừa bước ra khỏi phòng của lão gia Tông Chính.
Người hầu đang định đi tới báo
cáo, đã bị Tông Chính Ngự dùng một động tác đuổi đi.
Bảo gồm cả Tông Chính Nghiêm đến tìm anh có việc, Tông Chính Ngự cũng trực tiếp xoay người, đi vào phòng, đóng cửa lại, nhốt Tông Chính Nghiêm ờ bên ngoài.
Tông Chính Nghiêm: “Này, Lão Thất, cái tật xấu gì vậy? Mở cửa ra đi, tôi có việc muốn nói.”
ở trong phòng, Tông Chính Ngự tỏ ra không nghe thấy.
Anh bước đến bàn làm việc, lấy ra hộp thuốc và bật lửa.
Trong điện thoại, giọng nói của Mộ An An rất nhẹ nhàng: “Lúc trước cháu đến bệnh viện tâm thần, quả thực là do những người trong trường gây ra.
Không cho chú giúp cháu, vì cháu không muốn trở nên quá nổi bật ở trường, Giang cầm cũng ờ đó, cháu không muốn cô ta nhận ra cháu, hay là nghi ngờ cháu.”
Đây vẫn là một trong số ít, Mộ An An cùng Tông Chính Ngự tán gẫu về chuyện của Giang gia và Giang cầm.
Không hiểu vì sao, bắt đầu từ một lúc nào đó, Giang gia dường
như đã trở thành điều cấm kỵ giữa hai người, cho dù nói chuyện có dính đến một chút, Mộ An An cũng nhanh chóng rời đi.
Mộ An An nói: “Cháu đã nghĩ, tương lai cháu muốn làm một bác sĩ, cháu không thể lựa chọn người bệnh của mình, cháu chỉ có thẻ sử dụng tất cả năng lực của mình để chữa khỏi cho người bệnh của mình.
Đến bệnh tâm thần viện học tập và tiếp xúc người bệnh, nội tâm cháu luôn kiên định nhất định phải làm tốt bổn phận mà cháu cần phải làm.”
“Nhưng mà, cho đến hôm nay.”
Sau khi trò chuyện với Nguyễn Ngọc, và sau khi nhìn thấy cô gái nhỏ đó, Mộ An An trong lòng đã hạ quyết tâm: “Cháu đã xác định, cháu phải ở lại chỗ này, cháu muốn chữa khỏi những người ở đây.
Chỉ cần làm cho những người ở đây, có thể đi ra ngoài mỉm cười với mặt trời.”
Mộ An An nói xong, liền thở ra một hơi.
Nói ra một đống như vậy, trong lòng cô cảm thấy cũng thoải mái hơn trước rất nhiều.
Tông Chính Ngự không đáp lại cô
quá nhiều, chỉ yên lặng lắng nghe Mộ An An nói.
Anh hạ mắt xuống, điếu thuốc giữa ngón trỏ và ngón giữa đã cháy gần hết, nhưng tàn thuốc vẫn giữ nguyên một cách khéo léo chưa có rơi xuống.
Tông Chính Ngự đưa tay lên dập tắt điếu thuốc vào trong gạt tàn.
Mộ An An thấy anh vẫn không có đáp lại, nên nói tiếp: “Thất gia, cuộc gọi này, chỉ để nói với chú nỗi lòng của cháu, cũng không có muốn than phiền.
Cho nên, chú có thẻ không cần về sớm, cũng
đừng có đưa cháu ra khỏi bệnh viện tâm thần được không?”
Tông Chính Ngự: “Có thể.”
Mộ An An: “Buổi tối 8 giờ tan ca cháu sẽ về nhà.
Chúng ta cùng nhau ăn tối nhé?”
Tông Chính Ngự: “Uh.”
Mộ An An: “Cháu ở bên này còn phải trực ca, cháu đi trước báo cáo tình hình với bác sĩ đây.”
Tông Chính Ngự: “Đi đi.”
Chờ Mộ An An kết thúc cuộc gọi
trước, Tông Chính Ngự lúc này mới cúp máy, rồi để điện thoại lên trên bàn..
Bình luận truyện