Chương 227: 227: Thất Gia
Mộ An An tính toán thời gian trong lòng, xe chỉ chạy chừng mười phút liền dừng lại, dường như chạy một vòng lớn.
Mộ An An cảm giác dường như không có ra khỏi Ngự Viên Loan.
Nhưng cô hoàn toàn không chắc chắn lắm.
La Sâm mở cửa xe, dìu cô xuống
xe.
Mộ An An mặc một chiếc váy ngắn tương đối bó sát nên không gặp sự cố vấp váy, bước đôi giày cao gót theo sau La Sâm đi về phía trước.
Đoạn đường luôn có trải thảm.
Đi được khoảng năm phút, La Sâm liền dừng lại: “Tiểu thư An An, cô có thể mờ bịt mắt ra được rồi.
La Sâm ờ bên cạnh nhắc nhở.
Vẻ mặt Mộ An An rất bình tĩnh,
nhưng trong lòng cô muốn biết chuyện gì đang xảy ra.
Cho nên ngay khi La Sâm nói xong, cô liền ngẩng đầu lên, mở bịt mắt ra.
Bởi vì đeo quá lâu, mắt của cô không có ánh sáng trong một thời gian dài, khi mở ra, Mộ An An phải nhắm mắt lại vài giây sau đó mới mở ra, thích nghi với ánh sáng.
Nhưng khi Mộ An An ngẩng đầu lên, nhìn rõ được cảnh tượng trước mắt, trong lòng liền sửng sốt.
Mộ An An liếc mắt một cái liền nhận ra, chỗ này làờ phía sau hoa viên của Ngự Viên Loan, xa xa còn có một khu vườn bí mật nhà kính mà năm đó Tông Chính Ngự thiết lập cho cô, nơi cất giấu tâm sự của cô gái.
Trước mắt là một sảnh tiệc rượu kiểu sân vườn được trang hoàng tỉ mỉ, với ánh sáng lãng mạn, khung cảnh mộng mơ.
Điều quan trọng là…
Trước mắt Mộ An An, có một người đàn ông đang đứng ở trên thảm đỏ.
Người đàn ông mặc bộ vest màu xanh đậm, thắt cà vạt họa tiết rồng đỏ, mái tóc được chải tỉ mỉ ra sau đầu, lộ ra một khuôn mặt có thẻ so sánh với một tác phẩm nghệ thuật.
Đôi mắt phượng sâu và hẹp, ánh mắt sâu thẳm, phản chiếu ánh sáng.
Trái tim Mộ An An đập loạn xạ, cảm giác ánh sáng trong mắt người đàn ông đang chiếu đến người mình.
Mọi người xung quanh, âm thanh và cảnh vật đều bị mờ.
Tất cả tầm nhìn, giác quan của cô, chỉ có người đàn ông ở trước mặt đang đi về phía cô.
Người đàn ông bước đến gần cô, một tay để ở dưới bụng, tay còn lại duỗi ra, người đàn ông hỏi: “Xin hỏi, ta có thể mời Mộ tiểu thư khiêu vũ cùng ta không?”
Phải mất vài giây sau, Mộ An An tạp mới phản ứng lại:”Thất gia?”
Tông Chính Ngự vẫn duy trì tư thế mời gọi, khóe miệng hơi cong lên.
Đầu mũi của Mộ An An có chút
cay cay.
Nhưng lúc này, cô sẽ không bao giờ để mình mắc sai lầm.
Cô hít một hơi thật sâu để điều chỉnh cảm xúc, sau đó nhẹ nhàng đặt bàn tay mảnh khảnh cùa mình vào lòng bàn tay của Tông Chính Ngự.
Lòng bàn tay Tông Chính Ngự hơi lạnh, nhưng khi đặt tay vào lòng bàn tay của anh, Mộ An An cảm thấy cả trái tim mình đập loạn xạ, nhiệt độ cơ thể tăng vọt.
Thân thể bị Tông Chính Ngự kéo
nhẹ, xoay nửa vòng, rồi ngã vào vòng tay của anh.
.
Bình luận truyện