Cô Vợ Nuôi Từ Bé Đại Thúc Xin Đừng Vội

Chương 237: 237: Còn Lại Xương Cốt





Tốc độ nhanh chóng,dứt khoát rõ ràng, Mộ An An nghĩ hắn có chạy vụt qua.

Nhưng lúc này Mộ An An chỉ chú ý đến Đường Mật và Thất gia, không muốn để ý tới bác sĩ cố.

Quay đầu lại nhìn thoáng qua, xác định hắn đã đi tìm Trần Hoa nói chuyện phiếm, lúc này mới chỉnh trang lại lễ phục, rồi đi về phía Thất gia.

Đường Mật đang đứng bên cạnh Tông Chính Ngự, tìm chủ đề về lão gia Tông Chính, để kéo gần khoảng cách cùa hai người.

Tuy nhiên, người đàn ông này quá lạnh lùng, Đường Mật nói ba câu, Tông Chính Ngự chỉ đáp lại
mỗi chữ “uh”, coi như là đối xử lễ phép với cô ta.

Nhưng mà, vừa lúc Đường Mật đang tìm đề tài khác, lại cảm nhận được ánh mắt từ phía bên cạnh.

Khi ngẩng đầu đối diện cùng với Mộ An An, cô ta cảm giác được, người đến không có ý tốt.

Trên mặt Mộ An An giương ra một nụ cười vô cùng cách điệu, khi bước đến bên cạnh Tông Chính Ngự, cô rất tự nhiên ôm lấy cánh tay của Tông Chính Ngự:”Thất gia, cháu mới vừa tìm

bác sĩ Cố nói chuyện phiếm.


Người đàn ông vừa nãy còn thờ ơ với Đường Mật, lúc này liền cụp mắt xuống, giọng nói dịu dàng: “Tán gẫu về cái gì?”
“Tán gẫu chuyện giảm béo của Trần Hoa.

” – Mộ An An trả lời: “Bác sĩ Cố nói việc giảm cân thực sự phải dựa vào thể chất của cá nhân, sau đó cháu nhân tiện liền hỏi một chút, cháu phải làm sao để giảm béo.


“Cháu giảm béo cái gì?” -Tông Chính Ngự nhíu mày
Anh kéo cánh tay của mình ra khỏi cánh tay của Mộ An An, rồi nhéo mặt của Mộ An An: “Chỉ có hai lượng thịt, mà muốn giảm cái gì?”
“Còn lại xương cốt.


“Không được.

” – Tông Chính Ngự trực tiếp gây áp lực ra lệnh.

Mộ An An làm ra vẻ mặt cá nóc, cuối cùng cũng ngoan ngoãn gật đầu: “Vậy được rồi, không giảm thì không giảm nữa, chú cùng cháu ra vườn hoa ở phía sau đi? Vườn hoa ở phía sau rất đẹp.


Tông Chính Ngự nhéo lỗ tai Mộ An An, bước đôi chân dài đi theo hướng ngón tay Mộ An An chỉ.

Mộ An An đi được hai bước, như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nhìn về phía Đường Mật không được đếm xỉa đến, cười tủm tỉm nói: “Đường tiểu thư, thật xin lỗi, khi tôi với Thất gia nói chuyện với nhau, tôi có xu hướng phớt lờ mọi người.


Đường Mật toàn bộ hành trình đều nhìn Tông Chính Ngự và Mộ An An đối thoại, trong lòng cô thích Tông Chính Ngự, nhìn thấy người người đàn ông coi mình
như tảng băng, đảo mắt một cái liền vô cùng dịu dàng với một cô gái nhỏ.

Trong lòng bất kể ai cũng sẽ không vui vẻ.


Nhưng dù sao cô ta cũng là tiểu thư của một già đình giàu có, Đường Mật quản lý biểu cảm vô cùng tốt, tự nhiên hào phóng nói: “Không sao.

Thất gia và tiểu thư An An tình cảm vô cùng tốt, thật khiến kẻ khác hâm mộ.


“Bởi vì Thất gia sủng tôi.

” – Mộ An An nghiêng đầu cười nói một cách tinh nghịch.

Cô chính là cô ý.

Đây là một loại tuyên thệ chủ quyền.

Nói cho Đường Mật biết đây là người đàn ông của cô, đừng có nhớ thương.

Đường Mật cũng cười miễn cưỡng nói: “Tiểu thư An An, vừa rồi cô nói vườn hoa ở phía sau rất đẹp, không bằng chúng ta cùng đi đi?”
Mộ An An yên lặng nhìn Đường Mật, hai người ánh mắt va vào nhau, tia lửa văng khắp nơi.

về phía vườn hoa ở phía sau, Mộ An An chỉ muốn đi một mình với Thất gia thôi.


Nhưng Đường Mật hỏi câu này, nếu Mộ An An từ chối, sẽ biểu hiện cô rất keo kiệt và không đủ rộng lượng.

Đồng ý, lại khiến bản thân ngột ngạt.

Mà Đường Mật hiển nhiên đoán chắc được điểm này, cho nên mới đưa ra yêu cầu.

Thấy Mộ An An trầm mặc,
Đường Mật lại bổ sung một câu:
“Khó xử lắm sao? Tôi nghĩ tiệc rượu hôm nay tôi chỉ đến đây chơi thôi, nếu như khó xử thì bỏ đi.


Đường Mật nói xong, lại trộm nhìn Tông Chính Ngự.

Muốn nhìn Tông Chính Ngự đích phản ứng.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện