Cô Vợ Nuôi Từ Bé Đại Thúc Xin Đừng Vội

Chương 318: 318: Quả Nhiên Là Cô Ta





Mặc Mặc nói: “Bác sĩ An An là thực tập sinh của bệnh viện được phân công về Khoa trầm cảm, mỗi lần làm nhiệm vụ đều vô cùng tận tâm.

Tôi rất nhiều lần đều sống không nổi, tôi nói với chị ấy rằng tôi muốn chết, nhưng
chị ấy lại nói với tôi, ngày mai mẹ tôi sẽ đến thăm tôi, khiến cho tôi kiên trì, khiến cho tôi có hy vọng vào ngày mai.


Mặc Mặc vừa nói, vừa nghẹn ngào nức nở.

Từ trong long ngực cô lấy ra một con búp bê bằng sử, cô cầm chặt, đưa ra phía trước camera và cho mọi người xem: “Đây mới là thử mà bác sĩ An An tặng cho tôi.

Bác sĩ An An nói, đây là một cặp búp bê chị em sứ, chị ấy vì muốn khiến tôi có hy vọng vào ngày mai, nên đã hứa hôm sau sẽ đưa cho tôi một con thứ hai.


Mộ An An có chút cảm động.

Thất gia một tay ôm cô, an ủi cô.

Nhưng biểu hiện cảm động ban đầu của Mặc Mặc, đột nhiên thay đổi: “Nhưng, vào buổi sáng ngay khi bác sĩ An An tan ca, liền có người xông vào phòng bệnh của tôi!”
“Người đó nói với tôi rằng mẹ tôi vì làm việc quá sức nên đã được đưa vào bệnh viện, nói tôi là tai tinh, đã hại mẹ tôi, đáng lẽ tôi không nên tồn tại trên cõi đời này, tôi là gánh nặng, tôi là đứa con ghẻ.


Nếu không có tôi,mẹ tôi sẽ
có một cuộc sống rất tốt, nếu không có tôi, mẹ tôi sẽ không mệt mỏi như vậy.

Người kia còn nói với tôi, tôi đáng chết, tôi chết rồi mọi người sẽ được giải thoát!”
Cảm xúc của Mặc Mặc bắt đầu trở nên kích động, tay cầm lấy xe lăn.

La Sâm vội vàng giữ Mặc Mặc lại, hơn nữa còn dùng bình dưỡng khí đã chuẩn bị sẵn đưa cho cô.

Mặc dù lần này cô đã được cứu, nhưng lần tự sát này thực sự là một con đường dẫn đến cửa âm
phủ, trong người cô đã xuất hiện vết thương, phải mất một thời gian dài mới có thể khôi phục lại được.

“Không phải, Mặc Mặc, con là sinh mệnh của mẹ, Mặc Mặc của mẹ!”
Dì Lí rốt cuộc không khống chế được chính mình, giãy thoát khỏi bảo vệ Ngự Viên Loan, ngã nhào về phía Mặc Mặc, quỳ gối bên cạnh xe lăn Mặc Mặc, ôm Mặc Mặc, khóc lóc: “Con gái của mẹ, sao con lại ngốc như vậy, không có con, thì mẹ biết sống như thế nào chứ.


“Mẹ, con xin lỗi, con xin lỗi.

” -Mặc Mặc ôm lấy mẹ.


Hai mẹ con tội nghiệp gào khóc thảm thiết khiến những người có mặt ở đó xúc động.

Mộ An An nhìn không được, liền vùi vào lòng ngực Tông Chính Ngự!
Rất đau xót.

Tông Chính Ngự ôm chặt khuôn mặt Mộ An An vào trong lòng ngực của mình, đồng thời cho La Sâm một ánh mắt.

La Sâm nhận được mệnh lệnh, liền ghé vào tai Mặc Mặc nói một câu.

Mặc Mặc vốn dĩ đang xúc động ôm mẹ khóc, đột nhiên giật mình một cái, dường như nhận ra vẫn còn một điều gì đó mà cô chưa làm.

Mặc Mặc lau nước mắt: “Hôm nay, tranh thủ lúc này, tôi không chỉ trả lại sự trong sạch cho bác sĩ An An, còn muốn nói với mọi người ở hiện trường, cùng với mọi người đang xem TV, Mộ An An là một bác sĩ tốt! Còn có một chuyện nữa …”
Mặc Mặc cắn răng, cố gắng kiềm chế sự kích động: “Chính là, tôi muốn vạch trần vị bác sĩ vô lương tâm cố ý kích động tôi tự sát! Cô ta không những không có đạo đức nghề nghiệp làm bác sĩ, hơn nữa còn là thiên kim nhà giàu có, rất khinh thường người khác! Cô ta chính là, Hoắc Chân Chân của Hoắc gia!”
Mặc Mặc kích động nói tên này ra, tất cả mọi người đều bị sốc.

Bao gồm cả người có liên quan -Hoắc Chân Chân,phản ứng đầu tiên của cô ta là quay đầu bỏ chạy.

Nhưng Mặc Mặc nghe thấy tiếng động liền kêu lên: “Chính là cô ta!”
Mặc Mặc trực tiếp chỉ thẳng vào nơi mà Hoắc Chân Chân đang núp, vệ sĩ của Ngự Viên Loan liền chạy tới, ngăn chặn Hoắc Chân Chân đang muốn chạy trốn.

Mộ An An nghe được lời tố cáo của Mặc Mặc, trong lòng lập tức liền trở nên phẫn nộ.

Quả nhiên là cô ta!



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện