Cô Vợ Nuôi Từ Bé Đại Thúc Xin Đừng Vội

Chương 321: 321: Đừng Nói Là La Sâm





“Thất gia.

” – Mộ An An nhẹ giọng nói: “Cháu có một vấn đề.


“Cháu thấy tin tức nói, Mặc Mặc đã qua đời rồi, nhưng sau đó sao lại tốt lên như vậy?” – Mộ An An vô cùng vui mừng khi Mặc Mặc không sao.

Chỉ là nghi hoặc cần được giải đáp.

Vấn đề này của Mộ An An, Thất gia không có trả lời, mà là La
Sâm đang ngồi ở ghế phó trả lời thay.

La Sâm: “Tiểu thư An An, là như vậy,hôm qua cô đã liên lạc với tôi và nhờ tôi đưa đội ngũ y tế đến bệnh viện, khi tiếp nhận người bệnh Mặc Mặc này, phát hiện hiệu quả trị liệu và thuốc mà bệnh viện cho Mặc Mặc có vấn đề.

Chúng tôi liền dựa vào đó mà theo dõi, sau đó phát hiện buổi tối có người trộm chích thuốc cho Mặc Mặc,cây kim đó nếu châm vào, Mặc Mặc sẽ mất mạng.


Lúc này, La Sâm dừng lại vài giây, vẫn là nên nói rõ sự thật:
“Khi biết chuyện này, chúng tôi muốn liên lạc với cô qua điện thoại, nhưng điện thoại của cô đã tắt máy, khi người của chúng tôi đến biệt thự, cô đã uống đến bất tỉnh nhân sự.

Cho nên tôi đã tự ý làm chủ, để cho mọi chuyện diễn ra bình thường, nhân tiện có thể người điều khiển ở phía sau.


Khi La Sâm đang nói đến điện thoại của Mộ An An tắt máy, và uống say, hắn liền trộm nhìn thoáng qua Thất gia.


Biểu cảm của Thất gia, cũng rất khó coi.

Đừng nói là La Sâm.

Mộ An An cũng thận trọng nhìn về phía Thất gia.

Sau đó mong muốn sống sót của cô bùng lên, liền giải thích: “Thất gia, ngày hôm qua sau khi xảy ra chuyện như vậy, trong lòng cháu rất khó chịu, muốn với chú, khi chú cúp điện thoại của cháu, tâm trạng của cháu liền trở nên không tốt, cảm thấy bản thân mình bị bỏ rơi, cho nên muốn uống rượu.


Nói xong, Mộ An An liền bắt đầu ủy khuất, cúi đầu.

Lần này không phải là tỏ ra thảm thương để được ưu ái.

Cô thực sự cảm thấy ủy khuất.

Nhất là sau khi nghe thấy giọng nói của Đường Mật liền cúp máy lại còn tắt máy nữa.

Lúc đó, liền cảm thấy Thất gia cùng Đường Mật ở Ngự Viên Loan, đã xảy ra chuyện gì đó không thể diễn tả được.

Cô sốt ruột, phát điên.

Nhưng cô sợ nên không dám quay về, sợ gặp phải những cảnh
không muốn gặp phải, lại không có thân phận và tư cách để chất vấn.


Rất nghẹn khuất.

“Hôm qua điện thoại bị hỏng.

” -Tông Chính Ngự mở miệng, vươn tay đè đầu Mộ An An.

Mộ An An ngửa đầu, nhìn Thất gia.

Thất gia đè đầu cô: “Ngày hôm qua ở thu đô, lão gia có một cuộc phẫu thuật.


“Hôm qua không phải chú và
Đường Mật ờ Ngự Viên Loan sao?” – Mộ An An nói.

Tông Chính Ngự lúc này nhíu mày.

“Cháu nghe thấy giọng nói của Đường Mật.

” – Mộ An An nhỏ giọng nói.

“Tông Chính gia và Đường gia có quan hệ với nhau từ mấy đời rồi, Lão gia đang bệnh nặng, người của Đường gia đến thăm cũng là phép lịch sự.


“Vậy chuyện giữa chú và Đường Mật…”
Mộ An An mím môi, câu nói tiếp theo thật không dễ nói.

Mà lúc này Thất gia, xem như đã nghe ra một chút manh mối.

Anh đưa tay từ trên đầu Mộ An An xuống cằm của cô, nhẹ nhàng nâng mặt cô lên, nhướng mày, nói: “Cháu không thích Đường Mật sao?”
Không thích!
Vô cùng không thích!.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện