Cô Vợ Nuôi Từ Bé Đại Thúc Xin Đừng Vội

Chương 329: 329: Thật Không Thể Tưởng Tượng Nổi!





Hiện tại lại xuất hiện tin tức Giang Cầm đắc tội với Ngự Viên Loan!
Giang Trấn kiềm chế nói: “Con chuẩn bị tốt cho ba, ngày mai đi xin lỗi tiểu công chúa! Cho dù có quỳ xuống, cũng phải xin tiểu công chúa tha thứ!”
Giang cầm vẫn không có nói chuyện, mím chặt môi.

Đến bây giờ cô không có cách nào chấp nhận tất cả những điều này.

Giang cầm vốn cho rằng mọi chuyện đã được lên kế hoạch rất
tốt.

vốn tường rằng sẽ có thể thấy cảnh Mộ An An chết trong sự hỗn loạn ấy.

Nhưng Giang cầm lại không thể ngờ được, Mộ An An lạl là tiểu công chúa của Ngự Viên Loan!
Khoảnh khắc khi Thất Gia xuất hiện, Giang cầm suýt chút nữa đã phát điên.

Đặc biệt là khi nhìn rõ diện mạo của Mộ An An, cô ta càng phát điên hơn!

Bởi vì khuôn mặt của Mộ An An, Giang cầm trước đó đã thấy ở tiệc rượu tại trang viên của Hoắc gia!
Thật không thể tưởng tượng nổi!
Cô gái siêu xấu xí luôn bị cô coi thường, lại che giấu một khuôn mặt, một thân phận như thế.

Trong lòng Giang cầm lập tức cảm thấy vừa tức giận vừa đố kỵ.

Đặc biệt là trong giới truyền thông hiện nay, mọi thông tin đều hướng về phía cô công chúa của Ngự Viên Loan này, Giang cầm
cô đây lại càng cảm thấy khó chịu hơn.

Dựa vào đâu cơ chứ?
Cô mới là đại tiểu thư đoan trang và xinh đẹp, Mộ An An dựa vào đâu mà cướp đi hết tất cả vinh quang này chứ!
“Con sẽ không xin lỗi đâu!” -Giang cầm đột nhiên nổi giận, hét lớn với Giang Trấn, rồi quay lưng bỏ đi lên lầu.

Giang Trấn hoàn toàn không ngờ rằng đứa con gái bình thường dịu dàng khôn khéo của ông bây giờ
đột nhiên lại có thái độ như vậy: “Giang cầm, con …”
“Giang Trấn, Giang Trấn” – Quách Nguyệt Hoa ở bên cạnh trực tiếp kéo ông lại nói: “Cầm cầm chỉ là trong lòng đang khó chịu thôi, con bé đang yên lành lại không làm gì sai cả, là do Hoắc Chân Chân kiêu ngạo ngang ngược kia đắc tội người ta, cầm cầm chúng ta cũng là nạn nhân mà, trong lòng có chút khó chịu cũng là điều đương nhiên thôi, lát nữa tôi sẽ đi nói chuyện với nó.



Quách Nguyệt Hoa nói xong, liền kéo Giang Trấn trờ về sofa.

Giang Trấn phẫn nộ: “Tôi cũng không phải không biết, tôi nào nỡ để con gái bảo bối của mình đi xin lỗi chứ hả? Nhưng mà hiện tại bên Thất gia đã bắt đầu công khai công kích công ty của chúng ta rồi, ván này mà làm không tốt thì Thất gia lúc nào cũng có thể bóp chết chúng ta.


“Tôi biết, tôi biết.

” – Quách Nguyệt Hoa xoa dịu ông, sau đó đảo ánh mắt sắc bén nói: “Giang Trấn à, ông không cảm thấy Mộ An An này có chút giống Mộ Thanh sao?”
Bà vừa dứt lời, biểu cảm Giang
Trấn lập tức cứng đờ.

Mộ Thanh chính là vợ trước của ông ta.

“Năm ấy đứa nhỏ đó đã chạy thoát, hiện tại Mộ An An này lại trùng tên với đứa nhỏ đó, lại giống…”
“Không thể nào” – Giang Trấn hung hăng đặt ly nước xuống bàn, hoảng sợ nói: “Không thể nào! Không phải, tuyệt đối không phải là cùng một người! Đứa nhỏ kia không thể nào trốn ra ngoài được, cho dù có trốn ra rồi cũng không có may mắn trở thành
công chúa nhỏ bên cạnh Thất như vậy gia, không thể nào không thể nào.

”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện