Chương 368: Chương 368
Cô lay hai cái tay, nhưng vẫn không thể ôm được Tông Chính Ngự.
“Tông Chính Ngự!” – Mộ An An bùng nổ: “Chú có biết chú như vậy rất khi dễ người khác hay không hả!”
Đôi mắt Thất gia phát lạnh: “Kêu cái gì đó?”
Mộ An An ngừng giãy dụa, không muốn nói chuyện, quay đầu sang chỗ khác.
Tông Chính Ngự nhìn bộ dáng tức giận của đứa nhỏ ở trước mặt, buồn cười không thể giải thích được.
Cũng không biết bản thân đang phân cao thấp cái gì.
Anh vươn tay nhéo vành tai của Mộ An An.
Mộ An An cự tuyệt, từ chối, hất tay Tông Chính Ngự ra, trực tiếp nằm trên giường, cuộn vào trong
chăn: “Cháu muốn đi ngủ, xuống máy bay gặp lại.
”
vẫn còn một tiếng nữa mới xuống máy bay.
Đọc truyệŋ nhanh nhất tại Nhayho.
č0m
Mộ An An quyết định phải cùng Thất gia chiến tranh lạnh một tiếng!
Tông Chính Ngự quay đầu lại, thấy đứa trẻ phồng lên như một cái túi lớn, liền cười bất lực.
Anh không nói thêm gì, xoay người rời khỏi phòng Mộ An An.
Mãi cho đến khi tiếng đóng cửa
phòng vang lên, Mộ An An mới mở chăn ra.
Mặt rất đồ.
Một mặt là bị nghẹn, nhưng nhiều hơn là tức giận.
Vốn dĩ cô cho rằng khó khăn lớn đầu tiên khi theo đuổi Thất gia chính là thay đổi quan hệ vốn có giữa trưởng bối và trẻ con.
Nhưng hiện tại nghĩ…
Khó khăn lớn đầu tiên là chấn thương tình cảm của Thất gia.
Cô không thể không hoài nghi, Thất gia đã từng yêu chưa?
Cũng không đúng.
Cô cũng không có yêu ai, còn không phải bản thân tự hiểu sao?
Ngay từ đầu cũng rất rõ ràng, bản thân đối với Thất gia tuyệt đối không là sự ỷ lại và mối quan hệ tình thân, là cảm giác xúc động, sẽ muốn cùng anh làm /AI tình cảm.
“Tông Chính Ngự! Đúng là tên đại ngốc!” – Mộ An An nhịn không được mắng hai câu, nhấc chăn
lên, ngoay người lại đi ngủ.
Ủng hộ chúng mình tại лhayho.
com
Khi máy bay tư nhân đến thủ đô, đã là mười một giờ trưa.
Mộ An An đã ngủ bù môt giấc, nhưng tinh thần vẫn không được tốt lắm.
Từ lúc xuống máy bay, cho đến lúc lên xe đều ì ạch chậm chạp.
Lên xe, lại trực tiếp dựa vào người Tông Chính Ngự.
Thất gia vốn dĩ muốn đẩy cô ra, nhưng nhìn đứa nhỏ, ánh mắt vô cùng tủi thân, nên bỗng chốc có chút không nỡ.
Vươn tay ôm lấy Mộ An An, để cho cô có tư thế thoải mái.
“Lái chậm lại.
” – Thất gia thấp giọng ra lệnh.
Người tài xế đang lái xe có chút do dự, nhìn thoáng qua La Sâm ngồi ờ ghế phó.
La Sâm đành phải nhắc nhở: “Thất gia, vừa rồi ở bệnh viện thông báo, lão gia dường như biết ngài đột nhiên quay về Giang Thành, lúc này vô cùng tức giận, kêu ngài đi gặp ngài ấy ngay lập tức.
”
Đối mặt với lời nhắc nhở này, Tông Chính Ngự vẫn chỉ có hai chữ: “Lái chậm.
”
La Sâm không dám nói thêm, cho người tài xế một ánh mắt.
Chiếc xe ngay lập tức giảm tốc độ, lao đi trên đường phố của thủ đô.
Mộ An An đêm qua không có ngủ, lúc này vừa ngủ, liền ngủ thiếp đi, mí mắt nặng trĩu, muốn mở mắt ra cũng không mở ra được.
Khi đến khách sạn, Tông Chính
Ngự cũng không có đánh thức cô, trực tiếp ôm lấy cô.
Vệ sĩ đã phong tỏa đại sảnh khách sạn trước đó.
Người bên ngoài không thể nào nhìn thấy cảnh tượng ở bên trong, cũng không biết, đây là nhân vật lớn nào, mà sắp xếp hoành tráng vậy.
Tông Chính Ngự ôm cô đi thang máy, lên thẳng tầng cao nhất.
Mộ An An không có hoàn toàn ngủ, cô chỉ là không thể mờ mắt ra.
Khi cửa thang máy mở ra, Mộ An An còn dụi mặt vào trong lòng ngực Thất gia, lẩm bẩm nói: “Không phải chú nói, không thể ôm hôn sao?”
Trong lời nói còn có một chút giận dối.
Tông Chính Ngự cúi đầu nhìn thoáng qua, đứa nhỏ có làn da trắng, đôi môi hồng hào.
Dạng môi thuộc loại hơi bầu bĩnh, hơi điểm xuyến một chút, nhưng không hề căng mọng, đặc biệt trông rất dễ thương, giống như thạch vậy.
Lúc này mang theo tính khí nhỏ nhen, trông rất đáng yêu.
Tông Chính Ngự khẽ cười một tiếng, đem người vào phòng, nhẹ nhàng đặt xuống rồi đắp chăn bông.
Mộ An An xoay người một cái, liền ngủ thiếp đi.
Bình luận truyện