Chương 382: Chương 382
Năm đó mẹ và ông ngoại dùng sinh mạng, đổi co con một mạng sống, con nhất định sẽ sống tốt!
Mộ An An ngẩng cao đầu, hai mắt đẫm lệ, nhưng nụ cười trên khóe miệng càng ngày càng rực rỡ.
Cô đột nhiên quay đầu lại nói với Tông Chính Ngự: ‘Thất gia, chúng ta khiêu vũ đi?”
Tông Chính Ngự vốn dĩ đang nhìn cô, nhưng Mộ An An lại đột nhiên quay đầu lại nói một câu như vậy, khiến anh có chút kinh ngạc.
Còn chưa kịp phản ứng lại, thì Mộ An An đã bước tới và nắm lấy tay Tông Chính Ngự: “Cháu muốn khiêu vũ điệu Tăng-gô.
”
Nói xong, liền nắm tay Tông Chính Ngự, bắt đầu chuẩn bị xoay một vòng tròn.
Mà Thất gia chợt nhận ra hiện tại đang ngồi ờ chỗ nào, lập tức hét lên: “An An, đừng quậy!”
Vừa mới hét lên, chiếc khinh khí cầu vốn đã ổn định trên không trung đột nhiên lắc lư, Mộ An An đang xoay tròn bị mất khống chế ngã vào lòng ngực Tông Chính
Ngự.
Tông Chính Ngự theo bản năng bảo vệ cô gái trong vòng tay của mình, một tay chống đỡ thành vịn ơ bên cạnh, gắng gượng giữ thăng bằng.
Khinh khí cầu vốn dĩ có chút mất thăng bằng, sau khi lắc lư vài lần thi từ từ trờ lại ổn định.
Mộ An An ngẩng đầu, nhìn thấy sắc mặt nghiêm trọng của Tông Chính Ngự, đột nhiên bật cười.
Tiếng cười của cô rất trong sáng và êm tai.
Tông Chính Ngự đưa tay ra xoa nhẹ vành tai của Mộ An An.
Mộ An An hưởng thụ nghiêng đầu, ánh mắt đã hoàn toàn cười thành hình bán nguyệt…
Khi Tông Chính Ngự và Mộ An An xuống khinh khí cầu, thì đã gần Ogiờ.
Mộ An An vẫn được bọc trong áo khoác của, cho nên không hề cảm thấy lạnh, không mệt cũng không buồn ngủ mà ngược lại rất phấn khích.
Khi trở về phòng khách sạn, Mộ
An An hỏi: ‘Thất gia, buổi tối chú ngủ ờ đâu?”
“Đến bệnh viện.
” – Tông Chính Ngự ngồi ở trên sô pha, xem giờ: “30 phút nữa sẽ đi.
”
Mộ An An rất ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Tông Chính Ngự: “Chú muốn đi gặp lão gia sao?”
Mộ An An đây là lần đầu tiên hỏi về tình hình của gia tộc Tông Chính ở bên kia
Cô ở bên cạnh Thất gia rất biết có chừng mực.
về chuyện của gia tộc Tông Chính, cô rất hiếm khi hỏi.
Trước đây có lúc đụng phải La Sâm và Tông Chính Ngự nói về chuyện của gia tộc Tông Chính, nhưng Mộ An An vĩnh viễn đều im lặng nghe, cũng không có hỏi nhiều.
“Uh.
” – Tông Chính Ngự trả lời, rồi bưng một cốc nước ấm ở trên bàn trà đến bên miệng Mộ An An “Lão gia trước đó mới vừa làm xong phẫu thuật, bệnh tình có chút tái phát.
”
Tông Chính Ngự bởi vì biết Mộ
An An gặp chuyện không may, nên mới vội vã quay trở lại Giang Thành, lão gia vừa mới phẫu thuật xong, tình trạng đang từ từ ổn định trờ lại.
Nhưng hôm nay tình hình có hơi tệ.
ở trong bệnh viện có rất nhiều người trông coi, nhưng Tông Chính Ngự không hề yên tâm.
Gia tộc Tông Chính có nhiều chi nhánh phức tạp, nhưng bởi vì quá khổng lồ, yêu ma quỷ quái gì cũng có, chuyện gì cũng sẽ phát sinh.
“Cháu có thể không uống được không?” – Mộ An An nhìn ly nước trước mặt.
Tông Chính Ngự nhíu mày, giọng điệu nghiêm khắc: “Uống.
”
Môi đều khô ran.
Mộ An An bĩu môi, không dám làm trái lời Thất gia, ngoan ngoãn uống cạn nửa ly nước.
Bình luận truyện