Chương 497: Chương 497
Người giàu nhất thế giới: Em sẽ đợi! Em không tin còn ai có cái eo nhỏ hơn đám anh trai của em…
Hôm sau.
Mộ An An nhờ vào đồng hồ sinh học mà thức dậy, sau đó vệ sinh đơn giản một hồi.
Ăn sáng rồi đi tới bệnh viện tâm thần Lam Thiên.
Trên đường đi, Mộ An An nhận được cuộc gọi của Viện trưởng bệnh viện tâm thần Lam Thiên và chủ nhiệm
Thường.
Hết người này đến người khác đều dò hỏi khi nào Mộ An An đến bệnh viện.
Giọng điệu của hai vị lãnh đạo đều là cung kính, ngay cả việc hỏi thăm cũng thận trọng, vì sợ khiến Mộ An An không vui.
Trong lúc lái xe Mộ An An vẫn luôn nghĩ, khi cô mới vào bệnh viện tâm thần, vì chuyện này chuyện kia mà cô thường xuyên bị chủ nhiệm Thường xách ra khiển trách.
Bây giờ thân phận bại lộ, liền đối xử khác hẳn.
Mà sự đãi ngộ trời khác đất biệt chính là khi Mộ An An đến bệnh viện Lam Thiên.
Đoạn đường đi từ cửa lớn đến phòng làm việc của chủ nhiệm Thường…
Lúc Mộ An An đến viện tâm thần Lam Thiên, vừa vặn là giờ cao điểm của công việc.
Bước đến cửa đã gặp phải rất nhiều người.
Mà từ khi Mộ An An bước vào thì ánh mắt soi mói của những người đó đều rơi trên người Mộ An An.
Tuy răng thân phận đã bị bại lộ,
không cần phải giấu diếm nữa.
Nhưng Mộ An An vẫn mặc trên người những bộ đồ như trước kia, chỉ là trên mặt bớt đi chút nốt ruồi và chiếc kính màu đen vẫn được đeo trên mũi.
Sở dĩ cô làm như thế là để đề phòng Giang cầm.
Từ đầu Mộ An An đã cải trang xấu xí chỉ là vì đúng lúc gặp được Giang Cầm học cùng một học viện, cô sợ người bên Giang gia sẽ nhận ra cô nên mới làm thế.
Dù sao lúc mẹ Mộ An An mất cô cũng chỉ có 12 tuổi, ngũ quan gì đó tuy là chưa hoàn chỉnh nhưng vẫn là đã
định hình sẵn rồi.
Nếu mà hơi so sánh với nhau sẽ rất dễ bị nhận ra.
Mộ An An đã quen với việc cẩn thận.
“Tiểu thư An An, chào buổi sáng” – Có người đi đến chào hỏi cô.
Mộ An An cũng chỉ lễ phép gật đầu một cái.
Nếu cô không nhớ lầm thì hôm Hoắc Chân Chân muốn đơn độc đi đến khoa điều trị trầm cảm, bị Mộ An An cản lại sau đó một đám y ta chạy đến chỉ trích cô, trong đó có người này.
“Tiểu thư An An, cô đã nghỉ một tuần rồi, chúng tôi đều rất nhớ cô đó.
” -Một người khác cười nói.
Lời này vừa dứt, lập tức có người theo đó mà phụ hoạ: “Đúng đó, tiểu thư An An, cô ngàn vạn lần đừng bỏ qua cơ hội thực tập này nhé.
”
“Bệnh viện chúng tôi mà có được một bác sĩ chịu được vất vả như cô, hơn nữa còn tận tâm tận lực nữa thì thật khó có được đó.
”
“Tiểu thư An An, mặc dù bây giờ cô còn đang trong kỳ thực tập nhưng tôi bảo đảm sau này cô sẽ là một bác sĩ giỏi đó!” – Theo công lực lời nói của những người này, xung quanh Mộ An
An bây giờ đã vây lại rất nhiều người.
Tất cả đều là tâng bốc khen thưởng Mộ An An.
“Tiểu thư An An, cô sang đây sớm như thế đã ăn sáng chưa, tôi mua dư một phần ăn sáng này.
”
Mộ An An nghe thấy giọng nói quen thuộc này, liền quay đầu lại, thì nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc.
Trương Hiểu.
.
Bình luận truyện