Cô Vợ Nuôi Từ Bé Đại Thúc Xin Đừng Vội

Chương 97: 97: Giang Cầm Hẹn Tôi





“Phải” – Bác sĩ Cố gật đầu, sau đó còn nói: “Thất gia có lẽ sẽ không đồng ý với việc cô chuyển ra khỏi
Ngự Viên Loan.

“Tôi có cách.

” – Mộ An An cười giảo hoạt.

Thất gia mặc dù độc đoán, có nhiều quy tắc nhưng đối với Mộ An An căn bản là không có nguyên tắc.

Điểm này, bác sĩ cố xác thực.

Hắn cũng không biết đã nhìn thấy bao nhiêu lần rồi, Thất gia bởi vì Mộ An An mà từ bỏ nguyên tắc.

“Nhưng tôi không thể chịu nổi.

” – Mộ An An bất lực thở dài.

Cô không thể rời khỏi Tông Chính Ngự.

Hai ngày không gặp, nghĩ đã muốn nổi điên rồi.

Nếu thực sự được chuyển ra ngoài, vậy không phải vài ngày không gặp Tông Chính Ngự, mà là dài đến một tháng, hai tháng.

Chỉ có kéo dài thời gian, mới có thể khiến Tông Chính Ngự nhìn cô một lần nữa.


Mộ An An thở dài dựa vào lưng ghế.

“Cô có thể thử trước xem, một cách khác có thể ngăn Thất gia đối xử với cô như một đứa trẻ.

Có rất nhiều
cách, dọn ra ngoài không nhất thiết là cách duy nhất.

” – Bác sĩ cố khuyên bảo.

Mộ An An lắc đầu: “Dọn ra ngoài, và giữ khoảng cách với Thất gia là cách tốt nhất.

Tôi muốn có được người đàn ông này, nhất định phải tàn nhẫn.


Bác sĩ Cố không nói nữa.

Hắn rất hiểu Mộ An An, bản thân tàn nhẫn thì nhất định sẽ rất tàn nhẫn.

Mộ An An ngẩng đầu nhìn trần nhà, cả hai đều không nói chuyện, căn phòng lập tức trở nên im lặng, ngoại trừ tiếng kim giây đồng hồ trên tường khẽ vang lên.

Và sự im lặng này được duy trì trong khoảng mười phút, và cuối cùng bị gián đoạn bởi tiếng tin nhắn Wechat.

Điện thoại của Mộ An An và bác sĩ cố cùng đặt ở trên bàn trà, đều không có động tĩnh gì.


Bác sĩ Cố có chút cẳng thẳng: “Tin nhắn gửi đến là điện thoại nào của cô vậy? Sẽ không phải là của Chung Đình chứ…”
Bác sĩ Cố nhìn chằm chằm Mộ An An với vẻ mặt lo lắng.

Vẻ mặt của Mộ An An thì lại rất bình tĩnh, đưa ra câu trả lời: “Không phải bên kia, là của Tông Thất.


Nói xong, cô liền đứng dậy đi về phía bàn học.

Mở ngăn kéo lấy điện thoại ra.

Bác sĩ Cố phàn nàn: “Cô đây là một cái điện thoại một thân phận, áo may-ô nhiều như vậy, chốc lát là Tông Thất, chốc lát là nữ sinh viên xấu xí,
còn có tiểu công chúa của Thất gia, cô còn có áo may-ô gì nữa, nói cho tôi biết đi?”
“Tôi chỉ có mấy cái áo may-ô này thôi, anh không biết sao?” – Mộ An An thuận miệng đáp lại, vừa nhìn điện thoại vừa đi về phía sô pha, ngồi xuống.

Bác sĩ Cố uống trà nóng, không hề tin tưởng: “Cô còn ẩn dấu mấy cái áo may-ô, trong lòng tôi đều biết.


“Giang cầm hẹn tôi.

” – Mộ An An không cùng bác sĩ cố tiếp tục thảo luận về đề tài áo may-ô nữa.

Cô đưa điện thoại cho bác sĩ cố, để
hắn tự xem nội dung bên trong.

Giang cầm: Tối mai có rảnh không?
Giang cầm: Tối mai, bạn của anh tôi vừa mới mua một chiếc du thuyền, mời không ít bạn bè, anh tôi cũng ở đây, đi cùng nhé?
Giang cầm: Vụ đua xe trước đây, anh của tôi vẫn luôn ghi hận, anh ấy ở bên kia có rất nhiều thế lực, lần này anh đến thì cùng nhau giải quyết việc này đi, sau này tất cả mọi người đều là bạn bè.

Giang cầm: ?
Bác sĩ Cố nhìn tin nhắn này, liền nhíu mày, cuối cùng nói ra ba chữ: “Hồng Môn Yến.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện