Cô Vợ Sát Thủ Của Tổng Tài Hắc Bang
Chương 3: Nhiệm vụ tuyệt sát (2)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Trong thông tin mà Kiệt gửi cho cô rõ ràng không có mục nói rằng ông họ Tần này có vệ sĩ a! Thế quái nào mà bây giờ lại có bốn tên đứng trước phòng cơ chứ!
Thôi kệ, chỉ là hơi lệch so với kế hoạch của cô mà thôi, không sao.
- Tần tổng gọi tôi tới, cho tôi vào.
Mấy tên vệ sĩ nhìn có gái có vẻ mỏng manh trước mặt, thoạt nhìn chắc cũng chỉ là mấy ả con gái lẳng lơ hám tiền của Tần tổng.
Một tên vệ sĩ đi vào phòng, nói với Tần Minh Hoàng:
- Tần tổng, có một cô gái nói là ngài gọi đến. Có cho vào không ạ?
- Diện mạo thế nào?
- Rất xinh đẹp ạ!
- Tốt! Cho vào đi.
- Vâng!
Tên vệ sĩ ra ngoài, ra lệnh cho những tên kia cho cô vào.
Thiên Thư bước vào phòng, âm thầm lặng lẽ quan sát. Tần Minh Hoàng đang ngồi trên ghế sofa xem tivi, đoán chừng đang chờ người đẹp vào phòng đi. Cô âm thầm nhẹ nhàng bước tới sau lưng ông ta, xoay xoay chiếc nhẫn trong tay. Chiếc nhẫn phóng ra một sợi tơ dài và cứng, cứa ngang cổ Tần Minh Hoàng. Ông ta chết mà mặt vẫn hiện lên sự bất ngờ, nói đúng hơn là sợ hãi.
Xong việc, Thiên Thư hướng người ra cửa sổ, nhảy xuống, tiếp đất nhẹ nhàng. Cô rời khỏi Kingdom mà không gây ra bất cứ tiếng động nào.
- So easy! - cô nhếch môi cười nhẹ.
---Ta là dải phân cách cute!---
Lãnh Hàn Phong anh vừa về đến công ty thì nghe thư kí nói có kẻ giết người trong khách sạn Kingdom của anh ở LA. Cũng tốt, anh cũng không ưa gì ông ta, toàn dùng trò đâm lén sau lưng! Dù là ai giết, cũng nên là cảm ơn kẻ đó một tiếng đi.
Anh đi máy bay tư nhân đến Kingdom, xem xem ông ta chết có thảm hay không!
(Min: Ôi anh này xem người chết thản nhiên thật:))|LHP: mi có ý kiến?! *lườm cháy áo*|Min: *xách dép, chạy đi* Chị Thiên Thư ơi cứu em!!! Chu mi naa!!!)
====================
Tại phòng của Tần Minh Hoàng,
Anh bước vào, ngoài cái xác như mất hồn của ông ta, khắp nơi đều sạch sẽ, không có bất cứ dấu hiệu xô xát nào.
Hừm, lông vũ đen...thủ thuật giết người chuyên nghiệp...những thứ này làm anh nhớ tới một người, sát thủ đứng đầu hắc đạo, Black Angel! Hmmm...rất thú vị! Anh nhếch môi cười nhẹ.
==========================
Tại Âu Dương gia,
Trong một căn phòng "nhỏ" xinh xắn, trên chiếc giường kingsize, có một cô gái xinh đẹp, nói đúng hơn là một thiên thần xinh đẹp đang ngủ say. (Min: Chị Thiên Thư nhà em chứ ai:">)
Bỗng, tiếng đồng hồ báo thức vang lên đánh thức cô. Thiên Thư hôm qua sau khi hoàn thành nhiệm vụ của mình đã bây thẳng về Âu Dương gia để...Ngủ! Cô mở mắt, ngẩn ngơ một hồi rồi đứng dậy làm vscn, hôm nay cô thức dậy sớm, muốn làm đồ ăn sáng cho ba mẹ a~.
Thiên Thư xuống bếp thì gặp thím Trương (Min: thím này là quản gia á!)
- Thím Trương, buổi sáng hảo a~ -cô cười nhẹ.
- Đại tiểu thư, buổi sáng hảo!-thím Trương cười phúc hậu đáp lại cô.
- Thím để đồ ăn ở đó đi, hôm nay con muốn tự làm đồ ăn sáng cho ba mẹ.
- Không được đâu đại tiểu thư, mấy vụ bếp núc cực nhọc này sao lại để cô làm được, ông bà chủ sẽ đuổi việc tôi mất!
Đang đùa với bà sao?! Cô đường đường là đại tiểu thư lá ngọc cành vàng của Âu Dương gia, là cô công chúa mà cả dòng họ nâng như trứng, hứng như hứng hoa, mấy việc tầm thường này có thể để cô làm sao?!
- Thím Trương, người cứ để con lo! Người sẽ không sao đâu!-cô mỉm cười trấn an.
- Được rồi đại tiểu thư, tôi đành nghe cô vậy.-bà thở dài, nhưng cũng đồng ý với cô.
- Yahh, cảm ơn thím!-cô nở một nụ cười híp mắt, cười đến không thấy tổ quốc.
Sau khi thím Trương ra ngoài, Thiên Thư bắt đầu công cuộc nấu nướng của mình.
Ta đưa hình để khỏi tả nhe:3
Nguồn: Pinterest
(Min: nhìn thôi cũng muốn ăn:"<)
Thiên Thư nấu xong cũng là lúc ông bà Âu Dương xuống nhà.
- Ba mẹ, buổi sáng hảo!-cô cười nhẹ
-Thư Thư, buổi sáng hảo!-ba mẹ cô cũng cười đáp lại.
- Thím Trương, phiền người xuống bếp lấy đồ ăn sáng lên giúp con.
- Vâng, thưa đại tiểu thư!
Thím Trương nói rồi sai người hầu vào bếp lấy thức ăn cô vừa nấu đem ra.
- Thưa ông bà chủ, đây là bữa sáng đó chính đại tiểu thư đích thân làm cho mọi người đó ạ.
- Oa, Thư Thư, con thật giỏi quá đi, nhìn thật ngon!-mẹ cô nói.
- Vậy thì nhất định mọi người phải ăn hết nha! À thím Trương, con cố tình nấu nhiều một chút, trong bếp còn rất nhiều, thím cùng mấy chị đi vào ăn đi rồi hãy làm việc.
- Vâng, cảm ơn đại tiểu thư!-bà mỉm cười nhìn cô rồi đi vào bếp.
----------------------------
HẾT CHƯƠNG 3
Trong thông tin mà Kiệt gửi cho cô rõ ràng không có mục nói rằng ông họ Tần này có vệ sĩ a! Thế quái nào mà bây giờ lại có bốn tên đứng trước phòng cơ chứ!
Thôi kệ, chỉ là hơi lệch so với kế hoạch của cô mà thôi, không sao.
- Tần tổng gọi tôi tới, cho tôi vào.
Mấy tên vệ sĩ nhìn có gái có vẻ mỏng manh trước mặt, thoạt nhìn chắc cũng chỉ là mấy ả con gái lẳng lơ hám tiền của Tần tổng.
Một tên vệ sĩ đi vào phòng, nói với Tần Minh Hoàng:
- Tần tổng, có một cô gái nói là ngài gọi đến. Có cho vào không ạ?
- Diện mạo thế nào?
- Rất xinh đẹp ạ!
- Tốt! Cho vào đi.
- Vâng!
Tên vệ sĩ ra ngoài, ra lệnh cho những tên kia cho cô vào.
Thiên Thư bước vào phòng, âm thầm lặng lẽ quan sát. Tần Minh Hoàng đang ngồi trên ghế sofa xem tivi, đoán chừng đang chờ người đẹp vào phòng đi. Cô âm thầm nhẹ nhàng bước tới sau lưng ông ta, xoay xoay chiếc nhẫn trong tay. Chiếc nhẫn phóng ra một sợi tơ dài và cứng, cứa ngang cổ Tần Minh Hoàng. Ông ta chết mà mặt vẫn hiện lên sự bất ngờ, nói đúng hơn là sợ hãi.
Xong việc, Thiên Thư hướng người ra cửa sổ, nhảy xuống, tiếp đất nhẹ nhàng. Cô rời khỏi Kingdom mà không gây ra bất cứ tiếng động nào.
- So easy! - cô nhếch môi cười nhẹ.
---Ta là dải phân cách cute!---
Lãnh Hàn Phong anh vừa về đến công ty thì nghe thư kí nói có kẻ giết người trong khách sạn Kingdom của anh ở LA. Cũng tốt, anh cũng không ưa gì ông ta, toàn dùng trò đâm lén sau lưng! Dù là ai giết, cũng nên là cảm ơn kẻ đó một tiếng đi.
Anh đi máy bay tư nhân đến Kingdom, xem xem ông ta chết có thảm hay không!
(Min: Ôi anh này xem người chết thản nhiên thật:))|LHP: mi có ý kiến?! *lườm cháy áo*|Min: *xách dép, chạy đi* Chị Thiên Thư ơi cứu em!!! Chu mi naa!!!)
====================
Tại phòng của Tần Minh Hoàng,
Anh bước vào, ngoài cái xác như mất hồn của ông ta, khắp nơi đều sạch sẽ, không có bất cứ dấu hiệu xô xát nào.
Hừm, lông vũ đen...thủ thuật giết người chuyên nghiệp...những thứ này làm anh nhớ tới một người, sát thủ đứng đầu hắc đạo, Black Angel! Hmmm...rất thú vị! Anh nhếch môi cười nhẹ.
==========================
Tại Âu Dương gia,
Trong một căn phòng "nhỏ" xinh xắn, trên chiếc giường kingsize, có một cô gái xinh đẹp, nói đúng hơn là một thiên thần xinh đẹp đang ngủ say. (Min: Chị Thiên Thư nhà em chứ ai:">)
Bỗng, tiếng đồng hồ báo thức vang lên đánh thức cô. Thiên Thư hôm qua sau khi hoàn thành nhiệm vụ của mình đã bây thẳng về Âu Dương gia để...Ngủ! Cô mở mắt, ngẩn ngơ một hồi rồi đứng dậy làm vscn, hôm nay cô thức dậy sớm, muốn làm đồ ăn sáng cho ba mẹ a~.
Thiên Thư xuống bếp thì gặp thím Trương (Min: thím này là quản gia á!)
- Thím Trương, buổi sáng hảo a~ -cô cười nhẹ.
- Đại tiểu thư, buổi sáng hảo!-thím Trương cười phúc hậu đáp lại cô.
- Thím để đồ ăn ở đó đi, hôm nay con muốn tự làm đồ ăn sáng cho ba mẹ.
- Không được đâu đại tiểu thư, mấy vụ bếp núc cực nhọc này sao lại để cô làm được, ông bà chủ sẽ đuổi việc tôi mất!
Đang đùa với bà sao?! Cô đường đường là đại tiểu thư lá ngọc cành vàng của Âu Dương gia, là cô công chúa mà cả dòng họ nâng như trứng, hứng như hứng hoa, mấy việc tầm thường này có thể để cô làm sao?!
- Thím Trương, người cứ để con lo! Người sẽ không sao đâu!-cô mỉm cười trấn an.
- Được rồi đại tiểu thư, tôi đành nghe cô vậy.-bà thở dài, nhưng cũng đồng ý với cô.
- Yahh, cảm ơn thím!-cô nở một nụ cười híp mắt, cười đến không thấy tổ quốc.
Sau khi thím Trương ra ngoài, Thiên Thư bắt đầu công cuộc nấu nướng của mình.
Ta đưa hình để khỏi tả nhe:3
Nguồn: Pinterest
(Min: nhìn thôi cũng muốn ăn:"<)
Thiên Thư nấu xong cũng là lúc ông bà Âu Dương xuống nhà.
- Ba mẹ, buổi sáng hảo!-cô cười nhẹ
-Thư Thư, buổi sáng hảo!-ba mẹ cô cũng cười đáp lại.
- Thím Trương, phiền người xuống bếp lấy đồ ăn sáng lên giúp con.
- Vâng, thưa đại tiểu thư!
Thím Trương nói rồi sai người hầu vào bếp lấy thức ăn cô vừa nấu đem ra.
- Thưa ông bà chủ, đây là bữa sáng đó chính đại tiểu thư đích thân làm cho mọi người đó ạ.
- Oa, Thư Thư, con thật giỏi quá đi, nhìn thật ngon!-mẹ cô nói.
- Vậy thì nhất định mọi người phải ăn hết nha! À thím Trương, con cố tình nấu nhiều một chút, trong bếp còn rất nhiều, thím cùng mấy chị đi vào ăn đi rồi hãy làm việc.
- Vâng, cảm ơn đại tiểu thư!-bà mỉm cười nhìn cô rồi đi vào bếp.
----------------------------
HẾT CHƯƠNG 3
Bình luận truyện