Cô Vợ Song Sinh Đáng Yêu Của Tổng Tài

Chương 2



Xe taxi đưa cô đến khu nhà giàu ở thành phố Nam Dương rất nhanh.

Những biệt thự ở đây cái nào cũng tầm mấy chục tỷ, an ninh cũng rất chặt chẽ.

Cô gọi một cú điện thoại, xe taxi đi vào rất thuận lợi.

“Bác tài ơi, phiền bác tài đợi cháu một chút, cháu sẽ quay lại nhanh thôi ạ.”

Ở đây rất khó bắt xe, cô nhận tiền xong phải vội chạy về bệnh viện.

“Được thôi!”

Cô vội xuống xe, nhấn chuông cửa biệt thự.

Rất nhanh đã có người giúp việc đến mở cửa cho cô.

Advertisement

“Cô chủ, cô về…” Khuôn mặt tươi cười của người giúp việc cứng lại sau khi nhìn thấy rõ cách ăn mặc của cô: “Tìm ông chủ à?”

“Vâng!”

“Cô chờ một lát, tôi thông báo cho ông chủ.” Vẻ mặt người giúp việc hơi lạnh lùng.

“Tôi đã gọi điện cho ông ấy rồi.”

Người giúp việc nhíu mày, giọng điệu hơi không vui: “Cô vào đi!”

Advertisement

Cô đi vào rất nhanh, căn biệt thự này khá rộng rãi, lắp đặt rất nhiều thiết bị phong cách châu Âu, nhìn một cái đã biết là hàng sang trọng rồi.

Ông Vân ngồi trên sofa đọc báo, thấy cô vào thì thong thả buông tờ báo xuống.

“Làm xong chuyện rồi à?” Người phụ nữ ngồi bên cạnh Vân Hâm Bằng lại vội vàng hỏi.

“Ừ, chị ấy vào phòng rồi.”

“Không ai phát hiện chứ?”

“Không có!”

“Tốt quá rồi!” Người phụ nữ đó rất xinh đẹp, trang điểm kỹ càng, làn da được chăm sóc tốt đến mức không có chút nếp nhăn nào.

Vân Hâm Bằng buông tờ báo xuống, cũng nở nụ cười: “Nhất định cậu Hoắc sẽ lấy Tử Diễm của chúng ta!’

“Đúng thế, chỉ cần Tử Diễm nhà chúng ta gả vào nhà họ Hoắc thì nhà họ Vân sẽ nâng cao được địa vị, sau này con của chúng ta cũng có những con đường phát triển tốt hơn!”

“Đúng thế!” Vân Hâm Bằng cười: “Nhà họ Hoắc à, chúng tôi đây cũng là bị ép lắm mới phải làm vậy thôi!”

“Ông chuẩn bị tiền của tôi xong chưa?” Cô cắt lời bọn họ.

Đây là nguyên nhân mà Vân Hâm Bằng ly hôn.

Lúc mẹ cô đang ở cữ, người đàn ông này ngoại tình, bà ta sinh cho ông ta một đứa con trai.

Sau đó Vân Tử Diễm sống cùng người phụ nữ này từ nhỏ, bây giờ đã coi bà ta như mẹ ruột.

Cô ta đối xử với mẹ ruột của mình còn không bằng đối xử với người ăn xin ngoài đường.

Vân Hâm Bằng nhíu mày nhìn đứa con gái lớn lên giống Tử Diễm như đúc: “Mày nhìn bộ dạng của mày kia, thật là bần cùng!”

Hai bàn tay của Vân Tử Lăng xiết chặt lại, cô đứng thẳng người.

“Ông đừng nóng giận, sao ông có thể so sánh đứa con người đàn bà kia mang đi với Tử Diễm nhà chúng ta chứ, đám dân quê thì phèn là đúng rồi!”

“Dân quê?” Cô khẽ lẩm bẩm hai chữ đó, nở nụ cười châm chọc: “Hôm qua ai là người nhờ vả dân quê thế nhỉ?”

Nắm tay của cô từ từ buông lỏng, cô biết rằng không cần thiết phải tức giận vì những người như thế này.

“Mẹ mày dạy mày như thế sao? Sao mày dám cãi người lớn hả? Mày còn coi tao là bố mày không?” Vân Hâm Bằng đột nhiên trợn mắt, cao giọng nói.

Bố?

À!

Ông ta đã bao giờ làm tròn trách nhiệm của một người bố chưa?

“Ánh mắt đó của mày có ý gì?” Vân Hâm Bằng đứng dậy giơ tay lên trước mặt cô.

“Ông đánh đi, dù sao ông cũng chưa từng coi tôi là con gái của ông!” Cô nhìn chằm chằm ông ta, ánh mắt đó như nhìn một người xa lạ.

Vân Hâm Bằng bị ánh mắt ấy của cô nhìn đến mức mất tự nhiên, ông ta rơi vào tình cảnh khó xử, đánh không được mà bỏ qua cho cô thì cũng không ổn.

“Thôi được rồi, cầm đi!” Cố Di Nhân đưa tờ chi phiếu trong túi quần cho cô: “Mau đi nhanh đi, nhanh nhanh!”

Vân Tử Diễm nhìn hạn mức của chi phiếu, sáu trăm triệu.

Từ nhỏ đến lớn, người mang tiếng là bố này chưa bao giờ cho cô một đồng.

Hôm nay ông ta lại cho cô sáu trăm triệu vì muốn cô thế chỗ cho chị gái đã mất trinh từ lâu.

Cái màng kia của cô đúng là đáng giá thật!

Vân Tử Lăng nở nụ cười, nhưng nụ cười này lạnh đến tận đáy lòng.

Cô cất chi phiếu vào túi, xoay người rời khỏi đó.

“Đứng lại!” Vân Hâm Bằng đột nhiên mở miệng.

Cô khựng lại nhưng không hề quay đầu.

“Cầm tiền đó quay về quê đi, đừng xuất hiện ở thành phố Nam Dương nữa!” Giọng nói của Vân Hâm Bằng lạnh như băng.

Cố Di Nhân ngạc nhiên, bà ta lập tức hùa theo: “Không sai, đừng bao giờ xuất hiện trên cái đất Nam Dương này nữa, ở Nam Dương có một mình Tử Diễm là đủ rồi!”

Vân Tử Lăng cầm túi, siết chặt nó trong tay.

Bọn họ sợ à?

Sợ cô phá hỏng chuyện của bọn họ sao?

Đúng là người bố, người mẹ kế mẫu mực của cả nước.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện