Chương 117
Chương 117
Buổi chiều Vân Thư và Tạ Mẫn Tây lại muốn đi ra ngoài, Tạ Mẫn Thận không ở nhà, Tạ Mẫn Hành và ông Tạ đều đến: công ty, chỉ có Tạ phu nhân ở nhà một mình.
Tạ phu nhân hỏi Tạ Mẫn Tây: “Mẫn Tây, các con đi đâu vậy?”
Tạ Mẫn Tây nói: “Mẹ, con và chị dâu đi ra ngoài mua vài thứ. Hôm nay sẽ VỆ Sớm.”
Vân Thư nhìn ra Tạ phu nhân muốn đi cùng hai người họ, nên hỏi: “Mẹ, mẹ có bận không?”
Tạ phu nhân luôn là người nhàn rỗi nhất trong nhà: “Mẹ không có việc gì ca.
“Mẹ, vậy chúng ta cùng ra ngoài dạo phô đi.” Vân Thư nói.
Tạ phu nhân cười hỏi: “Các con đi đâu?”
Tạ Mẫn Tây nghe mẹ muốn tham gia, lập tức vui vẻ: “Mẹ, con và chị dâu vẫn chưa biết sẽ đi đâu, chúng ta đi cùng nhau đi, được không mẹ?”
Tạ Mẫn Tây làm nững, Vân Thư cũng tương đối thành khẩn mời: “Mẹ, mẹ ra ngoài với bọn con đi, bọn con sẽ nói cho mẹ một bí mật!”
Tạ phu nhân vôn định đi ra ngoài nhưng lại ngại mở miệng, mà con gái và con dâu đã dựng bậc thang cao cho mình, Tạ phu nhân cười gật đầu nói: “Các con đợi mẹ: một chút, mẹ lên lầu thay quần áo.”
Vân Thư và Tạ Mẫn Tây phát tay: “Mẹ, mẹ mau đi đi.”
Tạ phu nhân cười bỏ đi.
Vân Thư và Tạ Mẫn Tây ở phòng khách đợi Tạ phu nhân.
Tạ Mẫn Tây hỏi Vân Thư: “Chị dâu, thật sự phải nói cho mẹ biết sao?”
Vân Thư nói: “Thẳng thắn sẽ được khoan dung, trên đường hai ¡ chúng ta dùng miệng để lôi kéo mẹ vào. Nêu thật sự không được thì tìm cách khác.”
Tạ Mẫn Tây hỏi: “Mẹ có đồng ý không?”
Vân Thư đáp: “Chị đoán tám chín phần.”
“Đồng ý?”
Vân Thư lắc đầu: “Không đồng ý.”
Tạ Mẫn Tây lại nói: “Vậy đừng nói nữa?”
Vân Thư đáp: “Nói chứ, không phải còn có khả năng mẹ sẽ. đồng ý sao?
Hơn nữa làm những điều này dưới mí mắt của mẹ, sớm muộn cũng sẽ bị phát hiện.”
Tạ Mẫn Tây tiếp tục lắc đầu: “Chị dâu, không được, không thể nói cho mẹ biết, mẹ không phải loại người đồng ý dễ dàng, chị nói chỉ khiên mẹ phản cảm, cuỗi cùng thành quả vất vả buổi sáng của hai chúng ta sẽ bị hủy.
Chúng ta cứ xem đó là bắt ngờ cho mẹ, không nói với mẹ, chuyện giữ mẹ lại cứ giao cho em.”
Vân Thư nhìn thấy thái độ Tạ: Mẫn Tây cường ngạnh như vậy, lập tức nghe Tạ Mẫn Tây nói: “Nêu em đã nói như vậy, vậy chúng ta cũng không dám đi nữa, nhưng bắt ngờ đó chúng ta phải SUY nghĩ kỹ nên nói như thê nào.
Tạ Mẫn Tây gật đầu đồng ý.
Bỗng. nhiên Vân Thư hỏi: “Mẫn Tây, em và mẹ từng đến chợ chưa?”
Bình luận truyện