Chương 123
Chương 123
Vân Thư: “Đúng rồi ba, hai người cứ đi chơi, lần này con không đi theo đâu, hai người cứ bay tự do, xem xem thê giới.”
Ông Vân: “Đi hai tháng. sức khỏe khồng chịu nổi, một tháng thì về thôi.
Năm mới năm nay hai đứa còn bận nữa.”
Bà Vân lấy ra một mảnh giấy: “Con gái, mẹ đã viết tên người thân và địa chỉ vào đây cho hai cọn, các con qua đó đi ít quả là được rồi.”
Vân Thư và Tạ Mẫn Hành đáp lại: “Vâng, mẹ.”
Sau đó Vân Thư lại không yên tâm hỏi: “Mẹ, mẹ và ba chuẩn bị đồ đạc thế nào rồi?”
Bà Vân nói: “Khụ, không nhiều lắm, mang nhiều đồ sẽ rất mệt, mẹ và ba con quyết định đi đến đầu thì mua đến đó.”
Ăn xong bữa trưa, Vân Thư và Tạ Mẫn Hành lại trở về nhà họ Tạ.
Trên đường, Vân Thư không ngờ về nhà lại nhận được tin như vậy, quan trọng là Vân Thư còn bị ghét bỏ, Vân Thư luôn chau mày trên đường vê nhà: “Mình là con sâu bám đuôi sao?”
Tạ Mẫn Hành: “Ba mẹ chỉ muốn trải qua thê giới của hai người.”
Tạ Mẫn Hành lắc đầu, khóe miệng nở nụ cười nhạt.
Hai anh em nói chuyện ở trên xe.
Tạ Mẫn Thận nhìn thấy hai người họ ngồi cạnh nhau, anh ấy hỏi: “Anh à, anh với chị dâu đã đên bước nào rồi?”
“Em hỏi cái này làm gì?”
Ánh mắt To Mẫn Thận tối tăm khó hiểu, nhắc nhở Tạ Mẫn Hành: “Anh à, chị dâu vẫn chưa biết chuyện của anh với Cao Duy Duy sao?”
Một lúc lâu sau, Tạ Mân Hành vân không nói chuyện, xe đã khởi động, chạy băng băng ở trên đường, anh mới trả lời: “Chỗ cô ấy anh sẽ giải quyết.”
Cô ấy rốt cuộc là Vân Thư hay Cao Duy Duy? Tạ Mẫn Thận nghe xong lập tức nghĩ là Vân Thư!
Tới nơi, Tạ Mẫn Thận do dự mở miệng: “Anh à, em không có ý gì khác, chỉ là thuận miệng hỏi thôi.”
Tạ Mẫn Hành không để tậm, anh càm chìa khóa xe khóa cửa: “Ứm.”
Tạ Mẫn Thận: “Anh.”
“Không cần nói nhiều. Đến nơi rồi, chúng ta xuống xe đi.” Tạ Mẫn Hành dẫn đường, Tạ Mẫn Thận vội vàng theo sau.
Câu hỏi vừa rồi của Tạ Mẫn Thận chắc chắn là đang nhắc nhở Tạ Mẫn Hành đừng bắt cá hai tay.
Nhưng sao Tạ Mẫn Hành có thể để bản thân mình biến thành loại người mình ghét nhất được?
Trên tầng cao nhất của khách sạn Vạn Quôcl Tần Ngũ liên tục trêu ghẹo: “Này, Tạ lão đại, sao lâu như thê mà vẫn còn độc thân?”
Tạ Mẫn Hành cởi âu phục tiện tay ném lên sô pha, vươn ngón trỏ vậy Tần Ngũ: “Tần Ngũ, lại đây!”
Tần Ngũ nhìn thấy biểu cảm Tạ Mẫn Hành ngoài cười nhưng trong không cười, còn có động tác cỏi áo, lập tức Sợ hãi lùi về: “Không đi được. ”
Bình luận truyện