Chương 125
Chương 125
Vân Thư có được giải pháp, đập tay.
một cái: “Đúng vậy, mẹ, Mẫn Tây nói đúng.”
Tạ phu nhân cũng đồng, ý, giao việc cất câu đối cho người giúp việc.
Bọn trẻ thật sự đã lớn, chuyện gì suy nghĩ cũng rất đúng chỗ.
Tạ phu nhân ởi tới phòng trồng hoa, hai người họ cũng vừa hay dành được thời gian đi xử lý đám “thu hoạch” ngày hôm nay.
Sân thượng khách sạn Vạn quóc.
Năm anh em khó có dịp được tụ tập lại với nhau, không nhịn được mà trêu chọc lẫn nhau.
Dương lão nhị từ trước đến nay đều theo kiểu phái nho nhã, anh ấy hỏi Tạ Mẫn Hành: “Năm nay bị kí,ch thích gì rồi?”
Tạ Mẫn Hành trước mặt anh em đều là phong thái anh cả, anh buông chén trà RE hiểu: “Muốn hỏi cái GÌ”: “Công việc không phải là thứ anh thích nhất à, năm nay sao lại nghỉ sớm như vậy, còn đồng ý dành cả buổi trưa đến đây ăn uỐng cùng anh em? Lão đại, như này rât không bình thường.”
Dương lão nhị tâm tư tỉnh tế tỉ mỉ, tin tức anh ây lấy được đều giâu cần thận trong lòng, chỉ nói với người mình tin tưởng nhất: “Nghe nói là đang để ý cô gái nào à?”
Tạ Mẫn Thận là người trong cuộc, cái gì cũng biết, là anh em tốt nên cũng nhiệt tình tung tin tức: “Lão nhị, đó là vì có người thay thế được độ quan trong của công việc trong lòng anh ấy đây.”
Ò? Lão tam mau nói xem là đại thần nào thế? Bồn thiếu muốn đích thân đi gặp cô ấy.” Dáng vẻ nhiều chuyện của Tần Ngũ chăng khác gì người trong nhà anh.
Dương lão nhị ra vẻ suy nghĩ: “Đừng nói, để tôi đoán xem.
Trân Tứ là người dã man, táo bạo vô cùng, tính cách của anh ây và Dương lão nhị hoàn toàn trái ngược: “Đoán cái gì mà đoán, lão nhị, mọi người đều nói là công sức của con gái, vậy thì chỉ có Mẫn Tây thôi.”
Trần Tứ không hiểu chút tâm tư của Dương lão nhị, anh ây chỉ đang cô ý trêu chọc Tạ lão đại mà thôi, đây là cơ hội khó có được mà.
Tân Ngũ liên tục gật đầu đồng tình: “Đúng thế, mau đoán xem. Cao Duy: Dụy không tính là con gái, chỉ còn có Mẫn Tây, lão tứ thật thông minh.”
Dương lão nhị đỡ trán, cạn lòi: “Không đâu, Mẫn Tây còn nhỏ, không thê nghĩ theo hướng này được, hơn nữa, nhìn lão đại có giỗng sẽ nghe lời em ây không?”
Trần Tứ tin lời anh em nói, anh ấy thật thà hỏi: “Mẹ sao?”
Dương lão nhị nhìn người anh em thở dài, thật là, người anh em này đúng là hết thuốc chữa.
Tân Ngũ lại phối hợp điện cuồng gật đầu: “Đúng thê đúng thé, lão tứ thật thông minh.”
Lần này Tạ Mẫn Thận cũng cạn lời, lại một người hết thuốc chữa.
“Mẹ tôi là con gái à?” Tạ Mẫn Thận hỏi.
Không khí im lặng trong một phút, Trân Tứ với Tân Ngũ cùng thốt lên kinh ngạc: “Vân Thư!”
Tạ Mẫn Thận võ tay chúc mừng bọn họ: “Chúc mừng các anh.”
Dương lão nhị: “Không tồi, chỉ số thông minh còn cứu được.”
Tần Ngũ bị dọa sợ, tay đập mạnh xuống bàn: “Tôi tin tưởng như thế, vậy mà lại là cô ấy.’ Tạ Mẫn Thận nhún vai.
Bình luận truyện