Chương 130
Chương 130
Án tượng của Vân Thư đối với B lão nhị không tồi, là một quân tử dịu dàng, đẹp trai xuất thần. Mà chỉ có một cảm giác với Tần Ngũ, đó là chơi cùng rất vui.
Sau khi ăn xong, đám người bị Tạ phụ nhân cưỡng chê ra lệnh ngôi xuống nói chuyện.
Tần Ngũ hỏi: “Chị dâu, chị rõ ràng mới hai mươi, nhìn qua còn tưởng mười tám, tại sao lại kêt hôn với Tạ lão đại? Anh ấy sắp đầu ba rồi, lớn hơn chị tận tám tuôi, có thiệt thòi lắm không?”
Vân Thư gật đầu: “Thiệt thòi chứ, nhưng tôi rất bao dung, có thê chấp nhận. Hơn nữa, không kết hôn với anh ấy, tôi sẽ phải kết hôn với Đàm Nhạc? Đừng đùa, tôi chỉ là con dâu bọn họ mua về thôi.”
Vân Thư nói vô tâm nhưng người nghe lại có ý.
Tạ Mẫn Tây có chút tự trách, vậy mà trước đây còn nói nhiều câu nghiêm trọng như vậy với Vân Thư.
Tạ Mân Hành lại tập trung vào câu trước: Không gả cho anh thì gả cho Đàm Nhạc, rỗt cuộc Đàm Nhạc có quan hệ gì với cô ấy?
Tần Ngũ ngồi sát vào Vân Thư, bắt đầu nỏi xấu Tạ Mẫn Hành với cô: “Tạ lão đại ngoại trừ dáng vẻ đẹp trai một chút, thì còn có ít tiên không sạch sẽ, thật chẳng có ưu điểm gì.”
“Muốn lập gia đình phải tìm người như vậy, nhìn đẹp mắt một chút lại có tiền. Ví dụ như mấy đứa muốn lấy vợ trông xinh đẹp một chút, dáng người cũng đẹp một chút cũng thế thôi.”
“Chị dâu, tôi kết hôn là vì tình yêu.”
Vân Thư đẩy Tần Ngũ ra: “Vậy thì hai chúng ta không chung đường rồi, cả người tôi đêu là mùi tiên, thô t.ục lắm!”
Tần Ngũ bị đầy ra lại cố sáp lại, sao biết được sau khi Tạ Mẫn Hành lầy nước, trực tiếp ngồi ở giữa hai người họ, ngăn cách sang hai bên.
“Chị dâu, chị cũng có thể tìm người cao cập hơn. Chị xem, dáng vẻ chị cũng tính là xinh xắn, muốn tìm đối tượng vốn không phải việc khó khăn gì.
Vân Thư ngòi cạnh Tạ Mẫn Hành và Tần Ngũ: “Tôi gả cho ca lão đại cũng không tính là lỗ, ít nhất anh ấy có rất nhiều tiền, nhiều đến mức không đếm được, tiền của anh ấy có thể đập chết tôi mẫy lần đó.”
Tần Ngũ đau lòng che ngực; “… Chị dâu, tôi đang dạy chị làm thê nào đề không bị tiền bạc làm mờ mắt đó.”
Vân Thư xoa tay, thẳng thắn với lương tâm nói: “Lương. tâm nói cho tôi, tồi tình nguyện vì tiên mà sa đọa.”
Tần Ngũ: “Thôi xong, bệnh này nguy kịch rôi, không chữa được.”
Vân Thư: “Nhưng ai cần cậu chữa chứ.”
Tần Ngũ: “… Chị dâu, chị là con gái, chị như thế sẽ không được yêu thích.”
Vân Thư: “Con trai cũng có thể như vậy, cậu không tin thì thử xem.”
“Tôi…” Tần Ngũ hoàn toàn không thể nói nồi.
Dương lão nhị hiếm khi thoải mái cười to: “Tần Ngũ, cậu thế mà lại bại trận dưới tay chị dâu. Ha ha.”
Tần Ngũ ôm quyền nói với Vân Thư: “Đại hiệp, tại hạ bội phục.”
Vân Thư ôm quyền đáp trả: “Nhân huynh, không cân đa lễ.”
Hai người vui vẻ nói chuyện qua lại, không quan, tâm mặt Tạ Mẫn Hành ngôi giữa sắp đen như đáy nồi.
Tạ Mẫn Hành kéo Vân Thư ngồi vào trong lòng anh: “Trật tự, khát nước không?”
Bình luận truyện