Chương 183
Chương 183
Sau đó ba Lưu Hạo Trạch lại tra tiếp tập đoàn Vân Thị, chỉ xuất hiện ảnh chụp chủ tịch Vân Thị cùng đồng sự phu nhân Vân Thị, còn có ảnh chụp ba người rất mờ, Vân Thư rát mơ hồ trên cơ bản không nhìn ra, nhưng buồi sáng hôm nay bọn .vừa mới gặp Vân Thư, trong nháy mắt lập tức nhận ra cô gái đó chính là người nối nghiệp của tập đoàn Vân Thị.
Mẹ Lưu Hạo Trạch ngồi bệt xuống đất: *“Xong rồi xong rồi.”
Ba Lưu Hạo Trạch lửa giận ngút trời, . chỉ còn cách đồ lên đầu mẹ Lưu Hạo Trạch: “Có mắt mà không thầy Thái Sơn, cái nhà này bị bà hại thảm, đều tại bà lắm lời.” Ba Lưu Hạo Trạch đã cảm nhận được tiền đồ xa vời, vì thế duỗi tay đánh mẹ Lưu Hạo Trạch.
Lưu Hạo Trạch nước mắt cứ chảy, vẫn luôn suy nghĩ: Phải làm sao đây?
Bầu không khí trong nhà họ Tạ cũng không vui vẻ gì, Tạ Mẫn Tây và Vân Thư mỗi người một bên dỗ Tạ phu nhân.
Nửa ngày đều không thấy phản ứng, mãi sau khi Tạ Mẫn Hành và ông Tạ xuông lầu, Tạ phu nhân mới giật giật mí mất.
Tạ Mẫn Hành: “Mẹ, giải quyết xong hết rồi.”
Tạ phu nhân mới thở ra một hơi.
“Mẫn Tây, nếu ở trường có người bắt nạt, con nhất định phải nói cho mọi người trong nhà biết.” Tạ phu nhân dặn dò Tạ Mẫn Tây.
Tạ Mẫn Tây: “Mẹ yên tâm, trải qua việc sáng nay, trường học này làm gì có ai dám chọc con cơ chứ, nhà của chúng ta có nhiều tiền như Vậy ai dám chọc? Hơn nữa chị dâu con cũng có thể đánh nhau, ai lại chán ị sông tới mức đi trêu chọc con cơ chứ.”
Vân Thư: ”…” Coi như là lời khen ngợi đi.
Buổi chiều tài xế đưa Tạ Mẫn Tây đến trường học, Vân Thư muốn đến công ty, không thể vừa mới vào công ty Hà ngày thì hai ngày xin nghỉ, công việc tháng này còn chưa xong.
Trên xe Tạ Mẫn Hành hỏi: “Em học võ ở đâu thế?”
“Hả? À, lúc em còn nhỏ hay bị một cậu nhóc bắt nạt, thế nên đã xin ba đi học Taekwondo, lại còn học cả võ Sanda, cuối cùng chắc còn thiếu chưa học mỗi võ Thiếu Lâm thôi.”
Vân Thư giải thích.
“Cậu nhóc?” Trọng. điểm của Tạ Mẫn Hành lại nằm ở chỗ khác.
Vân Thư: “Ây, anh không biết đâu, cậu ta đi nước ngoài rồi.
“Tên là gì?” Tạ Mẫn Hành cảm giác được cậu nhóc này nhất định không tầm thường.
Vân Thư: “Giang Quý.”
Tạ Mẫn Hành nhớ kỹ trong lòng, cảm giác cái tên này rất quen tai.
Tạ Mẫn Hành đột nhiên nhớ ra, hỏi: “Không phải em sợ máu à?”
Vân Thư nghỉ hoặc: “Không, anh hỏi làm gì?”
Sau đó đột nhiên nhớ ra gì đó, nói tiếp: “À, nều máu không nhiều thì vẫn bình thường. Hôm nay, máu trên mặt bà đó không đáng nhắc đến, hơn nữa lúc ây tâm tư em đều đặt lên việc đánh bà ta, chắc là em không đề ý.
Ha ha.”
Tạ Mẫn Hành nhìn Vân Thư, quyết định không vạch trần lời nói của cô.
Đến dưới sảnh công ty: “Chào anh, ông xã, nhớ tan làm tới đón em nhé.”
Bình luận truyện