Cô Vợ Tài Phiệt: Tạ Thiếu Sủng Thành Nghiện

Chương 238



CHƯƠNG 238

“Thể lực của chị Tô tốt hơn mẹ em, mỗi lần mẹ em đều chỉ bế một cái cho có thôi à, vậy mà còn không bế lên nổi, mẹ luôn không đủ sức.”

“Đó là bởi vì mẹ em bị bệnh.”

“Vậy mẹ em uống thuốc của chị Tô rồi thì bệnh tình sẽ chuyển biến tốt hơn, sau đó có thể tỉnh dậy, phải không?”

“Đúng.” Một chữ này lại là nghẹn ngào nói ra.

Chắc chắn cậu bé vẫn chưa biết rằng, mẹ của cậu bé sẽ không bao giờ tỉnh lại, không cách nào chăm sóc cậu nữa.

Tô Nhược Hân cũng từng nghĩ muốn cứu Chúc Yên, nhưng mà, loại chuyện chết mà sống lại này, nếu cơ thể vẫn chưa cứng thì còn có cách.

Nhưng cơ thể Chúc Yên đã đông cứng như trong tủ lạnh, căn bản không cứu sống nổi.

Không phải cô không cứu, mà là không có cách nào.

“Chị Tô tốt nhất.” Cậu bé lại thơm một cái lên mặt Tô Nhược Hân.

Hạ Thiên Tường bên cạnh đã sầm mặt: “Đi thôi.”

Cuối cùng cũng thoát khỏi cảnh sát chìm, nhưng không ngờ bây giờ trong tay Tô Nhược Hân lại có thêm một cậu bé.

Mặc dù vô cùng đáng yêu, nhưng anh không thích, đặc biệt không thích hành vi hở ra cái là thơm Tô Nhược Hân này.

Nếu không phải thương tình Chúc Hứa đã không còn mẹ, anh đã dứt khoát ném Chúc Hứa xuống đất rồi.

“Dì Tăng, bác Lương, cảm ơn hai người, cháu đưa cậu bé đi trước.” Cậu bé còn nhỏ, nơi như bệnh viện này là nơi không thích hợp với trẻ nhỏ nhất, nhanh chóng mang đi khỏi nơi này mới được.

“Tô Nhược Hân, cháu thật sự không suy xét căn hộ của dì sao?” Tăng Hiểu Khê trừng mắt lườm Hạ Thiên Tường, bà ta không cần đoán cũng biết, nhất định là anh đã chuẩn bị căn hộ gần Trường trung học Khải Mỹ cho Tô Nhược Hân từ lâu.

“Nhóc con, căn hộ của bác đầy đủ tiện nghi, cháu không cần lo nghĩ gì cả.” Lương Viễn vẫn chưa từ bỏ ý định, mang theo nhiều người đến như vậy, kết quả không giành được cơ hội chăm sóc Tô Nhược Hân, ông ta khó chịu, đặc biệt là bị Hạ Thiên Tường giành mất, ông ta lại càng khó chịu.

“Đi thôi.” Hạ Thiên Tường lạnh lùng nhìn Lương Viễn, trong ánh mắt đều là thái độ thù địch.

Rời khỏi nhà xác, khi nhìn thấy chiếc Bugatti quen thuộc kia, trong lòng Tô Nhược Hân xúc động không thôi.

Thuộc hạ của Hạ Thiên Tường đã mang xe đến trả cho anh.

Nếu như không phải Hạ Thiên Tường dứt khoát vứt xe này lại rồi lái máy bay trực thăng đưa cô đến bệnh viện, có lẽ bây giờ cô đã bị bắt.

Quay đầu nhìn lên sân thượng, máy bay trực thăng vẫn đậu ở đó: “Nó phải tính sao bây giờ?”

Hoặc là, cũng bởi vì chiếc máy bay trực thăng này trắng trợn đậu trên sân thượng, cô và Hạ Thiên Tường mới bị cảnh sát chìm trói đi.

“Sẽ có người xử lý.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện