Cô Vợ Tài Phiệt: Tạ Thiếu Sủng Thành Nghiện

Chương 36: Chương 36




Vân Thư uống qua loa một ngụm, tiếp tục một hồi: “Mẹ, ăn cái này đi.”
“Ba, đưa con trái cây trên đĩa đó.”
“Tạ Mẫn Hành, tay anh dài, anh gắp cho em một đĩa thịt đi.”
“Mẹ, còn canh không?”
Vừa đên bàn cơm nhà họ Vân, miệng Vân Thư luôn không ngừng, lèm bèm lèm bèm, Tạ Mẫn Hành cảm giác Vân Thư đã âm ức ở nhà họ Tạ rôi, lễ nghỉ ăn uông ở nhà họ Tạ là có người dạy từ nhỏ: Ấn không nói chuyện.
Chắc chắn Vân Thư đã nhịn nhiều rồi.
Bữa sáng ngày thường ở nhà họ Vân rất bình thường, cháo thanh đạm rau nhỏ cùng với bánh bao, hôm nay là đãi con rễ lần nữa đến cửa, cũnghy vọng sau này Tạ Mẫn Hành có thẻ đối xử tốt với Vân Thư, bởi vậy món ăn phong phú hơn rất nhiều, Vân Thư cũng án vui vẻ.
Lúc nhà họ Tạ gọi điện thúc giục, Tạ Mẫn Hành với Vân Thư đã chào tạm biệt ông bà Vân.
Trên đường lái xe về nhà họ Tạ, Vân Thư luôn kéo lấy dây an toàn.
Tạ Mẫn Hành khó hiểu hỏi: “Cô luôn kéo dây an toàn, không cảm thấy siết đến nghẹt thở sao?”
Vân Thư gật đầu: “Chậc.”

“Vậy còn không buông tay?” Tạ Mẫn Hành nhìn Vân Thư như nhìn đứa ngồc.
Vân Thư nhìn thẳng về phía trước, kiên quyết lắc đầu: Không buông, nêu anh kéo tôi ra khỏi xe nửa đường, lần này trên người tôi lại không g mang theo tiền.

Tôi không thể bắt taxi.”
Tạ Mẫn Hành nhớ tới chuyện lần trước, xấu hồ sờ chóp mũi, lần trước quả thật anh rất quá đáng, khiến cho Vân Thư hôn mê bát tỉnh ở nhà, quả thật người nên quỳ từ đường chính là anh: *… Không đâu, xin lỗi chuyện lần trước.”
“Anh đã nói xin lỗi rồi.” Vân Thư sẽ không chấp nhận hai lần xin lỗi cho cùng một chuyện.

Chấp nhận một lần là cô đã nhận thức được, hai lần cô sẽ không thèm đề ý đến.
Tạ Mẫn Hành nhìn Vân Thư mở miệng hỏi: “Cô cảm giác ăn cơm ở nhà tôi có ấm ức không?”
“Không.

Sao anh lại hỏi như vậy?

Vân Thư tò mò.

Công thức nấu ăn của nhà họ Tạ xa xa hơn nhà mình nhiều, Vân Thư không cảm thây ám ức, mỹ thực ở trong mắt, đũa trong tay, như ta có thiên hạ.
Tạ Mẫn Hành không tin tưởng cho lắm, bởi vì Vân Thư dùng bữa ở nhà mình rất tùy ý, không có bất kỳ yêu câu quy củ nào, nhựng lễ nghi dùng cơm ở nhà họ Tạ đều khắc trong xương cốt, Tạ Mẫn Hành lo lãng Vân Thư chịu âm ức: “Ở nhà cô, miệng không ngừng ở trên bàn ăn, bật kê ăn cơm hay nói chuyện, miệng luôn động đậy.

Bàn ăn nhà họ Tạ lại luôn yên tĩnh, cô có quen không?”
“Quen chứ.” Một lát sau, Vân Thư tiến lại gần hỏi: “Tạ Mẫn Hành, có phải anh thích tôi không? Nhất cử nhất động của tôi trên bàn cơm anh đều lén đề ý? Anh thích tôi sao?”
Mặc dù tâm đen, nhưng nếu anh thích tôi, tôi sẽ xem xét anh.

Nhưng hình nhứ từ lúc kết hôn đến nay, ngoại trừ lần gây sự kính trà đó, sau này Tạ Mẫn Hành cũng không tôi, rất ga lăng, còn rất ấm áp.
Tạ Mẫn Hành bị trêu chọc, cười nhạo Vân Thư: “Ha, trông chăng ra làm sao, vậy mà mơ đẹp thật.”
Dù sao Vân Thư cũng không xem là thật, tự mình nói: “Không thích thì thôi, nhà tôi chỉ có một đứa con là tôi, ba luôn mang theo khuôn mặt nghiêm túc, mẹ dịu dàng nhưng không hoạt bát, nêu tôi im lặng, chăng phải cả nhà tôi sông không được vui vẻ sao?
Môi ngày đều trầm tĩnh như cá chết, còn là một gia đình, cho nên tôi phải đảm nhiệm vai trò trong bằu không khí sôi động, dù sao dù tôi ằm ï như thế nào, ba mẹ tôi đều quen với tôi, thuận theo tôi.

Theo thời gian tôi đã quen, tôi còn cảm thấy bản thân mình rât bản lĩnh.”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện