Chương 44: Chương 44
Tạ phu nhân khóc lóc cầu xin: “Ba.”
Ông nội Tạ không chút phản ứng.
Đồng tử Vân Thư nhìn qua nhìn lại, giây tiếp theo Vân Thư nói bậy: “Mẹ, ông nội không nói gì có nghĩa là thấm đồng ý rồi, ông ây không nhìn chúng ta chứng tỏ ông ây muôn làm người mù, không nhìn thây gì cả.
Chúng ta mau đi đi, Cảm ơn ông nội, bọn con sẽ tìm thấy Mẫn Tây nhanh thôi.”
Lúc này ông nội Tạ quay ‹ đầu: “Vân Thư, con với mẹ con cứ ở yên ở nhà giải “Con không muốn, ba và chồng con đều ra ngoài tìm Mẫn Tây, con với mẹ ở nhà thì giông gì chứ? Ong nội, ông cứ yên tâm đi.” Nói xong, Vân Thư kéo cánh tay Tạ phu nhân bước ra khỏi phòng: khách, không nghe âm thanh của ông nội Tạ ở phía sau nữa.
Bên ngoài gió lạnh đến thấu xương, đôi mắt sưng đỏ của Tạ phu nhân bắt đầu cay đau, nhưng dù có đau vẫn không bằng Ìo lắng trong lòng: “Mẫn Tây, cọn có lạnh không.
Còn không mau về nhà.”
Vân Thư quấn lầy áo khoác, gió thổi như muốn đầy cô bay đi, nhưng cũng không quên dặn dò Tạ phu nhân: “Mẹ, mẹ đợi lát, con đi hi ĐC Chỉ chốc lát sau, Vân Thư lái xe ra ngoài, Tạ phụ nhận ngồi ở ghế lái phụ, Vân Thư nhắc nhở: “Mẹ, thắt dây an toàn vào.
Chúng ta đi.”
Tạ phu nhân nghe lời, thắt dây an toàn, Vân Thư mới khởi động xe.
Dọc theo đường đi xe chạy rất chậm, thỉnh thoảng còn bắm còi, nhưng vẫn không có kêt quả.
Lúc này Vân Thư mới gọi điện thoại cho Tạ Mẫn Hành: “Tạ Mẫn Hành, anh tìm được Mẫn Tây chưa?”
“Vẫn chưa, em hãy ở nhà chăm sóc mẹ cho thật TOI Giờ phút này, Tạ Mẫn Hành bắt máy cũng Tê tranh thủ thời gian, giờ phút này Tạ Mẫn Hành đang ở cục giao thông, bắt kế lúc nào anh đều có HỆ thái cần thận.
Trợ lý đã quen với việc anh trỏ tay làm mưa làm gió trên thương trường, giò phút này, đáy mắt anh đây lo lăng, chau mày, có thêm mấy phân do dự, càng nghiêm túc hơn trước.
Cấp trên như vây khiến trợ lý không dài tùy tiện tiên lên quây rây, chỉ cung kính nghe lời ở một góc bên cạnh.
Mỗi lần đợi thêm một khắc, hô hấp của Tạ Mẫn Hành lại nặng nê thêm một phần, rốt cuộc em gái ruột của mình đã đi đâu?
Lo lắng như thế, nhưng anh vẫn nắm trong tay đại cục, đứng trước toàn cảnh thành phô Á, chỉ điểm giang sơn, bày mưu tính kế.
Mỗi khi chỉ huy ra một mệnh lệnh, anh đều lạnh lùng quyết.
đoán, bình tĩnh, khiến cho người ta tin phục.
“Bây giờ anh đạng ở đâu? Mẹ và em cũng ra ngoài rồi, bây giờ sẽ đi tìm anh.”
Tạ phụ nhân đoạt lấy điện thoại di động: “Mẫn Hành, vẫn chưa có tin tức của Mẫn Tây sao?”
Sau đó lại nghe được giọng nói trách cứ của ông Tạ ở phía bên kia điện thoại: “Bà ra ngoài làm gì?”
Tạ Mẫn Hành cầm điện thoại di động đi qua một bên, rời xa ông Tạ: “Mẹ, con đang ở cục giao, thông.
Mẹ và Vân Thư qua đây đi.” Tải ápp Тrцуeл ноla để đọc full và miễn phí nhé.
Tạ phu nhân tìm kiếm khắp nơi, nghe được con trai vẫn chưa có tin tức, lòng bà ấy lại nghẹn lại: “Mẹ và Vân Thư sẽ đên nơi khác tìm, không đến chỗ con đâu.”
Vân Thư không đồng ý với lời của Tạ Dhg nhân: “Lát nữa em và mẹ sẽ ên.”
Cúp điện thoại, Vân Thư giải thích với Tạ phu nhân: “Mẹ, Mẫn Hành bọn họ có thẻ nhìn thấy toàn cảnh thành phố A ở cục giao thông, camera giám sát nơi đó cũng rõ ràng nhất, anh ây với ba chỉ huy ở đó, nên đi đâu tìm, đã tìm ở nơi nào, chúng ta hãy đi tìm anh ây trước, ít nhất cũng p phải để anh ây yên tâm.
„Sau đó lăng nghe bọn họ sắp xếp.”
Tạ phu nhân mở cửa sổ nhìn quanh, nhưng r nhìn thế nào cũng không nhìn tháy Mẫn Tây.
Thỉnh thoảng Vân Thư lại còn huýt sáo.
Bình luận truyện