Cô Vợ Tài Phiệt: Tạ Thiếu Sủng Thành Nghiện

Chương 521



Chương 521

Tạ Mẫn Thận trấn an tinh thần đang căng thẳng của Lâm Khinh Khinh.

Lâm Khinh Khinh gật đầu, hơi thỏ không đều.

Tạ Mẫn Thận đi lên phía trước, đấm vào da thịt, đá vào xương sườn, tên fan cuồng đau đến chết đi sông lại.

Lâm Khinh Khinh đứng dưới đèn đường, ánh đèn tràn ngập màu vàng, bóng lưng của Tạ Mẫn Thận cao lớn, ngũ quan góc cạnh, cương nghi…

Vừa nãy Lâm Khinh Khinh chỉ liếc một cái rồi cúi thấp đầu.

Trong lòng cô ấy bật lên một câu nói: Chỉ một ánh mắt, như yêu vạn năm.

Xe cảnh sát đã đến với tốc độ nhanh nhất: “Vừa nãy là ai báo cảnh sát?”

Lâm Khinh Khinh giơ tay: “Là tôi.”

Cảnh sát: “Có chuyện gì?”

“Tôi bị người ta bám theo.”

“Tất cả mọi người theo chúng tôi về đồn cảnh sát.” Cảnh sát cũng đưa Tạ Mẫn Thận đi theo.

Sau khi điêu tra rõ vụ án và trích xuât Camera, cảnh sát nói với Lâm Khinh Khinh: “Phụ nữ ra ngoài một mình không an toàn, lại còn ra ngoài vào lúc nửa đêm, gọi điện thoại bảo người nhà đến đón CÔ, việt một bản tường trình là có thể rời đi.”

Sau đó nói với Tạ Mẫn Thận: “Thưa anh, chúng tôi thực sự xin lỗi vì sự hiểu nhằm, là do chúng tôi bát cần.”

Tạ Mẫn Thận: “Các anh làm đúng, làm việc rất cẩn thận.”

Lâm Khinh Khinh nhìn bầu trời bên ngoài, câm điện thoại trong tay nhưng cỗ ấy không biết nên gọi cho ai.

Tạ Mẫn Thận thấy thế thì hỏi: “Tại sao không gọi điện thoại cho người thân của cô?”

Lâm Khinh Khinh thích sự nghĩa khí giúp người của Tạ Mẫn Thận, cô ‘ấy luôn củi đầu khi đối mặt với anh ây: “Người nhà của tôi đã nghỉ ngơi cả rôi.

Tạ Mẫn Thận nhìn ra Lâm Khinh Khinh có nỗi niềm khó nói: “Nếu như cô tin tưởng thì đi với tôi, tôi sẽ đưa cô vê gân nhà.”

“Tôi tin, anh là một quân nhân.”

Tạ Mẫn Thận muốn Lâm Khinh Khinh ngắng đầu lên nhìn thẳng vào anh ấy.

Nhưng cuối cùng anh ấy lại không nói gì, yêu câu như thê có chút quá đáng.

“Đi thôi.”

Những cô gái ở thời cổ đại sẽ yêu anh hùng đã cứu mình, nêu như là trước đây thì Lâm Khinh Khinh sẽ ghét bỏ điều này, sao có chuyện yêu ngay tử cái nhìn đầu tiên nhanh như thê, nhưng giờ đây, cô ấy đã hiểu tâm trạng của người con gái thời cổ đại.

Thứ mà bọn họ yêu chính là khí phách nam tử hán của người đàn ông, điều này có thế mang đên cho bọn họ cảm giác an toàn.

Người mà bọn họ yêu là anh hùng.

Ở trên xe của Tạ Mẫn Thận, Lâm Khinh Khinh lộ vẻ không tự nhiên: “Tôi nay cảm ơn anh đã cứu tôi.”

“Không cần cảm on, tôi là lính, vừa hay đi ngang qua.”

“Nhưng vẫn phải cảm ơn anh.”

Tạ Mẫn Thận cứng nhắc nói: “Vậy thì cô cảm ơn ông trời đi.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện