Chương 544
Chương 544
Thượng để trêu người, người ban cho cuộc đời môi người một ý nghĩa khác nhau, Dương Nhiễm từng nghĩ điều thuận lợi và khó khăn của một cuộc đời được sắp xếp sẵn, chỉ cô ấy biết điều đó.
Dương Nhiễm sẵn sàng làm điều đó vì Tạ Mẫn Thận.
“Dương Nhiễm, chúng ta sẽ không có kệt quả.” Tạ Mẫn Thận lái xe tới dưới gốc cây bạch quả lớn: “Nếu lần này không có gì khác, công việc sau này của đối sẽ là chính THÍ: Nếu anh ấy tham gia chính trị, chắc chắn là cao tầng.
Muốn lấy vợ, nhất định phải Vượt qua sự kiểm tra nghiêm ngặt của nhà nước, cuộc sông giả do Dương Cảnh ngụy tạo cho Dương Nhiệm ở trước mặt nhà nước chỉ là trò trẻ con, một khi bị điều tra sẽ bại lộ chân tướng.
Dương Nhiễm nghẹn ngào: “Khó trách anh không chấp nhận tôi.”
“Tôi không chấp nhận cô, không phải bởi vì tôi đi con đường này. Mà II bởi vì tôi không có ý đó với cô.”
Theo con đường chính trị chỉ vì muốn Dương Nhiễm từ bỏ.
Tạ Mẫn Thận đúng như Tạ Mẫn Hành đã đoán, không ghét cô ấy.
Có vẻ như thiếu chút thích, nhiều chút thương.
Lòng người là thứ khó hiểu nhất.
Dương Nhiễm ngồi trong xe im lặng không nói gì, Tạ Mẫn Thận đặt tay ngay ngắn trên chân.
“Tôi có thể làm vệ sĩ của anh.”
Lời Tạ Mẫn Thận định nói nghẹn ở cổ họng, không nói ra được.
Dương Nhiễm giả vờ bình thường, rất thoải mái: “Tạ Mẫn Thận, thân thủ tôi không tồi, thừa sức làm vệ sĩ cho anh. Quốc gia có lẽ cũng sẽ không kiểm tra vệ sĩ của anh đầu đúng không.”
Để tiến lại gần Tạ Mẫn Thận hơn, Dương Nhiễm sẵn sàng trở thành một người đi theo anh, chỉ cần theo dõi anh ây môi ngày là được.
Tạ Mẫn Thận: “Không được.”
Dương Nhiễm kiêu ngạo “hừ” một tiêng: Đừng tưởng rằng tôi không biệt, nêu như anh trở thành nhân vật cấp cao, nước Bắc sẽ phái vệ sĩ tới bảo vệ anh, tôi số về báo danh, đợi anh tới chọn tôi.”
Tạ Mẫn Thận: “Sao cô nhự miếng cao dán da chó thế, dính lên rồi không gỡ xuông được?”
Dương Nhiễm thây đau nhói trong lòng, trái tim cũng hãng một nhịp: “Dù anh nói như nào cũng không thê thay đổi ý của tôi đâu. Là miệng cao dán da chó sao, nhưng tôi không dính vào người khác?”
Khi Dương Nhiễm về đến nhà, cô ấy đóng sâm cửa lại, bật khóc, ai nói nữ theo đuổi nam “chỉ như tắm vải, con m* nó theo đuổi Tạ Mẫn Thận đúng là vải nghìn cân.
Dương Nhiễm lau nước mắt trên mặt, ngồi trên ghế sô pha: “Chị Nhiễm, một thành viên mafia tiếng tăm lừng lẫy lại vì một người đàn ông rơi nhiêu nước mắt như thế, sẽ bị người khác chê cười đó.”
Cô ấy ngồi lặng lẽ, vẫn còn cảm thấy đau khổ, đột nhiên nhớ anh trai mình.
Hắc Hùng tiễn em gái đi, không ngờ em gái đêm khuya lại gọi điện thoại cho anh ta khóc lóc: “Sao vậy?”
Hắc Hùng luôn nghĩ em gái mình rất cứng rắn, ai có thể khiến cô ấy khóc như vậy, Hắc Hùng cũng rất bái phục người đó.
“Lại vì Tạ Mẫn Thận?” Hắc Hùng hỏi, nếu thật sự là anh ấy đã làm tổn thương Dương Nhiễm, Hắc Hùng sẽ không bỏ qua, đó là người thân duy nhất trên thê giới của anh ta.
“Không phải, anh, em nhớ anh.”
Trời ơi, hoá ra Hắc Hùng nên tự bái phục mình.
Bình luận truyện