Chương 596
Chương 596
Chỉ sợ có tai nạn.
Lúc này xe đang chậm rãi chuyên động, Vân Thư nhìn thấy trên màn hình lón tay Lâm Khinh Khinh che hai mắt Tạ Mẫn Thận, cô ấy cũng nhắm chặt hai mắt lại.
“Mẫn Thận, Xoay vô lăng 1/4, sau đó đạp ga hết sức có thể, đợi lúc chị nói quay thì lập tức thả vô lăng, lúc này dù em thây như nào cũng không được dừng lại. Khinh Khinh, tay còn lại của cậu phải đặt trên phanh tay, vô lăng trở về ban đầu thì lập tức Rếg phanh tay… nghe rõ không?”
Vân Thư run tay, ông nội Tạ và Trình Trác đều không hiểu cảnh tượng này có ý gì.
Xe chằm chậm di chuyển, Vân Thư đang câm điện thoại, người đàn ông như thần luôn đứng sau lưng cô, ủng hộ cô, cho cô dựa dẫm.
Ngay sau đó, một cảnh tượng tuyệt vời xuât hiện trên màn hình lón…
Băng qua mặt hồ phẳng lặng năm mươi mét phía dưới, giữa dòng xe cộ tấp nập, một chiếc xe địa hình màu đen vượt qua chiếc Honda Accord màu trắng, bay lên không trung, vượt qua khoảng cách giữa hai cây cầu sang bên kia.
Chiếc xe bắt ngờ đâm vào lan can.
Vân Thư lập tức nói: “Lùi xe.”
Tạ Mẫn Thận di chuyển hộp số tự động, lùi lại.
“Dừng.”
Trên đường cao tốc, Lâm Khinh Khinh và Tạ Mẫn Thận mở mắt ra, sau khi Vân Thư sát xác nhận họ vẫn an toàn từ đồn cảnh, đôi mắt cô tối sâm lại, đôi chân mêm nhữn.
Cô nằm bắt tỉnh trong vòng tay của Tạ Mẫn Hành.
Là vòng tay an toàn nhất của cô.
Tạ Mẫn Thận và Lâm Khinh Khinh xuống xe, không thê tin nổi nhìn cảnh tượng trước mất, họ bay qua giữa tới phía đối diện.
Có rất nhiều người không thể tin được, ngay cả người trong đồn cảnh sát cũng không thể tin được.
Trình Trác siết chặt cổ tay của ông nội Tạ, ông ta muôn hỏi Vân Thư là ai?
Cháu dâu như vậy, quá mạnh mẽ.
Trong bệnh viện, Tạ Mẫn Hành ngồi trên ghê hành lang vô cùng tự trách mình, chính anh là người đề xuất để Tiểu Thự điều khiến tình hình từ xa, mới khiến cô lo lắng quá mức.
Tới mức ngất đi.
Trong phòng bệnh, Vân Thư vẫn chưa tỉnh.
Tạ Mẫn Hành nhớ tới những gì bác sĩ vừa nói, anh sợ hãi một lúc lâu.
Tiểu Thư luôn được anh nuôi nắng, nuông chiều, nhưng hôm nay lại khiên tử cung co lại.
Anh không dám tưởng tượng được sự mong manh của một người phụ nữ mang thai.
Khi Vân Thư mang thai, anh hiểu thầu đáo mọi phương diện, tử cung co lại là chuyện gì, anh biết rõ.
May mắn thay, Tiểu Thư không sao.
May mắn đứa trẻ không sao.
Trưa hôm nay, Vân Thư vẫn còn rất mong đợi chia sẻ niềm vui với Tạ Mẫn Hành rằng đứa trẻ có thể nghe bọn họ nói chuyện, nhưng giờ Vận Thư đang nằm trong bệnh viện.
Vân Thư chằm chậm tỉnh lại, phòng cô ở là phòng cực vip, trong phòng có ba mẹ, Mân Tây, nhà chông, hai ông, nhưng không có người cô muốn gặp.
Bình luận truyện