Cô Vợ Tài Phiệt: Tạ Thiếu Sủng Thành Nghiện

Chương 609



Chương 609

Vừa nói, Lâm Khinh Khinh vừa đi đến tủ quân áo của mình, lây sữa rửa mặt và nước dưỡng da trong túi ra đưa cho Tạ Mân Thận: “Đây là sữa rửa mặt, còn đây là khăn mặt, chạm vào nước sẽ phân tán ra, chai này là nước, còn lại là kem dưỡng da.”

Tạ Mẫn Thận đầy nó ra, không cần.

Anh ấy ẻo lả như vậy từ lúc nào?

Lâm Khinh Khinh ngoan cố ném cho Tạ Mẫn Thận, rồi vội vã ra ngoài dẫn chương trình.

Sau đó Tạ Mẫn Thận rửa mặt bằng nước sạch, Lâm Khinh thầy sữa rửa mặt và kem dưỡng da của cô ây vận chưa được mở ra, nên cô ấy lắm bẩm ‘ ở phía sau: “Thích dùng thì dùng.”

Tạ Mẫn Thận ở ngoài cửa cong môi cười, nhưng không đi vào, lại ngôi trên khán đài.

Lâm Khinh Khinh thay bộ váy dạ hội trắng như tuyết, bộ váy trên người cô ây trông đẹp như tiên nữ được chạm khắc từ băng, khiến người ta muốn chạm vào nhưng lại tránh xa.

Cô ấy bình tĩnh dẫn chương trình, Tạ Mẫn Thận nhìn cô gái trăng trẻo, tỏa sáng trên sân khấu, trong mắt anh ây hiện lên sự tán thưởng.

Ở nhà họ Tạ, Tạ Mẫn Hành ôm người trong lòng chuẩn bị vê nhà, bà Tạ nói: “Tôi nay hai con đừng vệ, ở nhà đi, sáng sớm mai còn có buổi tổng kết, cả năm và họp triển vọng hàng nằm cần tham gia.

Lý do tại sao cuộc họp tổng kết không được tổ chức hôm nay là vì Tạ Mẫn Thận không có ở nhà, chỉ đành tổ chức vào sáng mai.

Nghĩ đên năm ngoái, Tạ Mẫn Hành ngước mắt nhìn hai giầy khen thưởng đóng khung trên tường, cảm thây buôn cười.

Anh bề Vân Thư trở lại tầng trên, nơi họ từng “chia phòng”.

Tắt cả đồ đạc vẫn còn nguyên, lọ nước hoa trên bàn của Vân Thư dùng được một nửa vân ở đó.

Tạ Mẫn Hành đặt cô gái đang ngủ say xuông, mang dép lê, lau BêP tay cho cô.

Nửa đêm, anh áp tai lên bụng Vân Thư, bắt đầu trò chuyện với đứa con trai sắp gặp mặt: “Con yêu, con ngủ chưa?”

Cậu bé trong bụng đá vào bụng Vân Thư.

Tạ Mân Hành nhìn Vân Thư, nói: “Chúc mừng năm mới, con yêu, không bao lâu nữa chúng ta sẽ gặp nhau, sau này chúng ta sẽ là một nhà ba người. Năm sau con. có thể đón năm mới với chúng ta rồi.”

Đứa trẻ trong bụng Vân Thư lại đạp.

“Ngủ ngon con yêu.”

Tạ Mẫn Hành hôn lên bụng của Vân Thư, chúc đứa trẻ ngủ ngon.

“Chồng!” Vân Thư đang mơ màng ngủ, phát chứng cuông loạn gọi Tạ Mân Hành.

Chỉ trong vòng một năm, Tạ Mẫn Hành sắp được thăng chức từ chồng thành nà tất cả những thứ này đêu do Vân Thư bé nhỏ của anh trao cho anh.

Trong lòng Tạ Mẫn Hành, Vân Thư là người phụ nữ được đặt trong cuộc đời anh.

“Chúc ngủ ngon, vợ yêu của anh.”

Vân Thư đang ngủ mơ cũng mỉm cười.

Cô đã có một giấc mơ ngọt ngào, một giâc mơ hạnh phúc.

Ngày hôm sau, Vân Thư làm quen với hoàn cảnh xung quanh trước, sau đó mới nhớ tới đây cũng là phòng của bọn họ: “Chông.”

Tạ Mẫn Hành: “Tỉnh rồi à?” Vân Thư gật đầu: “Tối hôm qua không về nhà à.”

“Muộn rồi, sáng sớm nay cần tới nên anh không vê.”

Nếu đã tỉnh, Tạ Mẫn Hành mở tủ quận áo, kêu Vân Thư đứng dậy mặc quân áo.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện