Chương 618
Chương 618
Không được không được, cô không được, cô còn muốn làm bọ gạo cả đời.
Không cần gánh nặng của nữ chủ nhân nhà họ Tạ.
Nếu thật sự như thế.
“Chồng, để Khinh Khinh kết hôn với Mãn Thận đi.”
Để cô ấy làm.
Khóe môi Tạ Mẫn Hành cong lên: “Cô ấy có thể giúp em.”
Buỏi chiều giấc mơ của Vân Thư là cô bị một nhóm người ép buộc, bắt cô không ngừng kiện cáo, cô cố gắng tỉnh dậy.
Sợ quá.
Cô vẫn chưa sống đủ những ngày tháng thoải mái.
Khi gặp lại Lâm Khinh Khinh và Tạ Mẫn. Thận, cô bắt đầu thúc đầy hai người.
“Khinh Khinh, cậu xem Mẫn Thận là người của đất nước, là người đáng đề dựa vào cả đời.”
“Khinh Khinh, chị em tốt, Mẫn Thận vừa cao, vừa đẹp trai, có gia giáo, còn có chức cao, gả cho em ây nhất định không thiệt. : “Khinh Khinh, thật ra Mẫn Thận nhà tớ là người đàn ông năm tốt, có thể hai người sẽ hợp nhau.”
Sự thay đổi của Vân Thư khiến mọi người bị sôc.
Lâm Khinh Khinh: “Tiểu Thư, cậu ngủ một giậc, sao như thành một người khác thê?”
Lật mặt nhanh vậy?
Trong lòng Vân Thư, vì muốn tìm một người có thể lo lắng cho cô sau này, nền cô phải tiếp tục.
Tạ Mẫn Hành hiếm khi lừa vợ, dù sao thì em trai anh cũng đã đến tuồi kết hôn, anh không nói nêu Lâm Khinh Khinh thật sự gả. cho Tạ Mẫn Thận, thân phận của cô ấy sẽ thay đổi, hơn nữa còn bận hơn Vân Thư.
“Hỏng rồi.” Lâm Dực chạy xuống lầu với nửa chiếc máy bay mô hình trong tay, nói.
Mọi người vui vẻ quay đầu lại nhìn.
Mô hình trong tay Lâm Dực là mô hình máy bay yêu thích nhất của Tạ Mẫn Thận, nó được Mẫn Thận mang về từ đội ngũ, anh ấy rất đề ý, đề nó trên đầu giường.
Kết quả, cánh máy bay đã rơi ra.
Mô hình này được làm bằng vỏ rỗng.
Quý giá chỉ đội trưởng mới có được.
Tạ Mẫn Thận đứng dậy, sải bước tới.
Kiểm tra một lượt mô hình.
Lậm Khinh Khinh cũng vội vàng đi đến: “Tiểu Dực, không phải chị nói với em không được sờ linh tinh, không được chạy lung tung à.”
“Thị trưởng Tạ, xin lỗi, là tôi không trông chừng Tiêu Dực.”
Tạ Mẫn Thận không nói gì, chau mày, chính là thứ phản ánh tâm trạng của anh ây lúc này.
Tạ Mẫn Thận cầm một nửa mô hình trong tay, cuối cùng nói với Lâm Khinh Khinh: “Không sao, không cần lo lắng.”
Lâm Dực như biệt mình đã làm sai nên ở cạnh Lâm Khinh Khinh suốt, lúc Vân Thư gọi cậu bé, cậu bé cũng không dám trả lời.
Bình luận truyện