Cô Vợ Tài Phiệt: Tạ Thiếu Sủng Thành Nghiện

Chương 715



Chương 715

“Không có tiết, không có tiết, tiết học này xong chưa.” Giáo sư trông rất kích động.

“A, a, a…” Thằng bé thấy nó đã được chú ý.

Tạ Mẫn Hành vuốt v e mái tóc mềm mại của Vân Thư, bề thằng bé từ.

trong lòng Vân Thư nói: “Vậy anh về công ty trước.”

Vân Thư gật đầu.

Giáo sư hẹn được Tạ Mẫn Hành, phận khích đên mức nước bọt bay khắp lớp.

Thành công của Tạ Mẫn Hành, người trong lớp ai cũng biết, nhưng giáo sư vân nói nửa tiêng.

Có bạn học giơ tay nói: “Thưa giáo Sư, trong lớp chúng em còn có vợ thần tượng của thầy, thầy không biết a?

Giáo sư nghĩ: “Đúng đúng.”

Vì vậy, sau khi tan học mọi người rời đi, giáo sư đã kéo Vân Thư lại: “Vân Thư à, gặp chông em, thây nên làm gì đây?”

“Đù?” Không phải chỉ là đi gặp Tạ Mân Hành sao, sao giỗng như là xem mắt vậy?

Buổi chiều, Vân Thư tan học, cô nói: “Đánh chết mình cũng không thi đại học nữa.”

Có cón trai ở nhà, cô không có hứng thú học hành gì cả.

Từng có lần ông Vận muốn Vân Thư học xong đại học rồi ra nước ngoài du học, hoàn thành chương trình thạc sĩ và tiên sĩ rôi quay lại kế thừa công ty.

Bây giờ Vân Thư trực tiếp bỏ cuộc.

Tạ Mẫn Hành đến từ sớm, anh giao con trai mình cho Vân Thư, rồi đi nói chuyện với người hâm mộ là giáo sư.

Không có Lâm Khinh Khinh, Vân Thư bê đứa trẻ gôi ở hành lang trong khuôn viên trường, buôn chán chỉ có thê nói chuyện với cậu bé.

Cô nói một câu, thằng bé đã mỉm Cười.

Vân Thư: “Tiểu Tài Thần, mẹ đặt cho con cái tên này là vì kỳ vọng vào con, tương lai con nhật định phải kiêm thật nhiêu tiên đề cho mẹ con phụng phí.”

Thằng nhỏ khúc khích cười.

“Vân Thư, sao còn chưa đi?” Bạn học Ngụy xuất hiện.

Vân Thư ngồi sang một bên trên băng ghê: “Ngôi đi.”

“Đây là con trai cậu sao, mũm mĩm đáng yêu như vậy.” Bạn học Ngụy chỉ chạm nhẹ vào tay của thăng bẻ.

Vân Thư: “Giáo sư đã nói đây là một cậu bé mập mạp.”

“Ha ha, giáo sư cũng thích cậu bé mà.”

Cuộc họp của Tạ Mẫn Hành với giáo sư đã kết thúc, anh ra ngoài tìm vợ con, nhưng lại bắt gặp Vân Thư đang ngôi cùng người đàn ông đó.

“Tiểu Thư.” Tạ Mẫn Hành gọi một tiếng từ xa.

Vận Thư ngửa đâu, mỉm cười nhìn Tạ Mân Hành, nói: “Bạn học Ngụy, cậu cứ làm việc của cậu đi, chồng tôi tới rôi, bọn tôi chuân bị vê nhà.”

“Ừm.”

Khi Tạ Mẫn Hành chuẩn bị đến, bạn học Ngụy đã đứng dậy rời đi.

Anh híp mắt: “Cậu ta là ai?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện