Chương 740
Chương 740
Gần đây do anh ấy sơ suất, đã lâu không xem camera giám sát.
Nhưng sao Tạ Mẫn Thận lại lao vào đúng lúc chết tiệt này, mẹ nó, anh ấy tuôi ruôi à2?
“Đi, lập tức đi, anh dân em về làm thủ tục ly hôn. Nêu em chưa có con thì hãy đi, lập tức rời đi, anh đưa em xuât ngoại.”
Nếu không phải Giang Quý yêu n thương hai cô em gái, anh ấy có thê sẽ lao tới đánh Lâm Khinh Khinh một trận.
“Em trở về lập tức ly hôn.”
Nói hai câu đều nhắc đến ly hôn, không cân nghĩ cũng biệt Giang Quý giận như thế nào.
Vân Thư thở phào, cô chậm rãi đến gần Lâm Khinh Khinh nói: “Xem ra sinh con rôi đúng là có lợi, cậu xem anh Giang Quý không giám giục tớ ly hôn nữa, cậu và Mẫn Thận có gắng sang năm bê một đứa.”
Giang Quý ngứa răng: “Vân Thư, em lớn tiêng như vậy, cho rằng anh điếc sao?”
Vân Thư rụt cổ: “Anh, em có con rồi, anh không thê hại vợ chồng bọn em.”
“Tạ Mẫn Hành cũng không vượt qua được bài đánh giá em rễ của anh.”
Giang Quý nói xong mới phát hiện mình đã bị Vân Thự đánh lạc hướng: “Món nợ của Tạ Mẫn Hành sau này tính, nói chuyện Tạ Mẫn Thận trước.
Lâm Khinh Khinh, giờ em về nhà thu dọn đồ đạc, sông đôi diện anh. Anh không tin ngày ngày trông chừng em, còn bị Tạ Mẫn Thận lợi dụng sơ hỏ, bà nó.”
Vân Thư: “Anh, người ta yêu thương nhau thật lòng, trời đất chứng giám, anh đừng hại nhân duyên người khác.”
“Rắm, anh trai em không nhìn ra sao?
Khinh Khinh hoàn toàn không thích Tạ Mẫn Thận, nhưng con cóc đó muôn cưới thiên nga của anh, ha ha, anh vợ cho cậu ta thể diện.” Giang Quý lây chìa khóa xe: “Đi nào.”
Lâm Khinh Khinh không dám rời đi, nêu cô ây thực sự đi, Tạ Mẫn Thận sẽ đánh cho cô ây một trận.
“Tạ Mân Thận, cây gậy này, cả ngày mặt mũi tôi sâm, cho răng mình là quan chính trực nhưng lại là một tên khôn kiếp, rác rưởi, ranh con cũng dám cưới em tôi, con rùa già, tên khôn kiệp, nhân lúc không có hai : người, lợi dụng sơ hở hại chết em, đề bọn em ly hôn. Hai anh em nhà họ Tạ không phải là người tột. Tạ Mẫn Thận không phải là người tốt, lợi dụng sơ hở, lân này dựng tường đồng vách sát cho cậu chui, chui một lân, tôi đánh một lân.” Giang Quý lèm bèm, có rất nhiêu từ Vân Thư và Lâm Khinh Khinh chưa bao giờ nghe thấy.
Lâm Khinh Khinh cũng cảm thấy chuyện này hơi quá đáng, Giang Quý rât tức giận, cô ây nên im lặng.
Vân Thư: “Cậu mau nghĩ cho kỹ nên nhận sai như thê nào đi, tớ không cứu được cậu đâu, tình hình của cậu và tớ không giông nhau.”
Lâm Khinh Khinh: “Anh, nghỉ ngơi chút đi, uông chút nước rồi mắng.”
Giang Quý đá vào bàn cà phê, bàn cà phê xê dịch một đoạn trên mặt đắt, phát ra âm thanh định tai nhức óc.
“Bây giờ anh tới nhà họ Tạ.”
Vân Thư: “Anh, anh, anh, đừng kích động, nhất định đừng kích động.
Khinh Khinh không thê ly hôn, anh đừng làm khó Khinh Khinh, chúng ta có gì từ từ nói.”
Giang Quý: “Từ từ nói? Được, bảo Tạ Mân Thận một mình tới gặp anh, anh từ từ nói với cậu ta.”
Giang Quý mặc đồ thẻ thao giản dị, đi ra ngoài trước.
Lâm Khinh Khinh hỏi Vân Thư từ phía sau: “Tiểu Thư, kết quả ti tệ nhát là gì?”
Ai cũng đều biết Giang Quý đi PK với Tạ Mân Thận.
Bình luận truyện