Chương 826
Chương 826
Có chuyện gì với cô ấy vậy?
Trong lòng Lâm Khinh Khinh biết Tiểu Thiên là cô em gái được các anh trai bảo vệ, đã quen với việc nuông chiều, đàn anh nào cũng muồn bá chiếm, chỉ có thể là của cô ấy.
Tuy nhiên, Tạ Mẫn Thận là người kết hôn sớm nhất, Tiểu Thiên nghiễm nhiên coi cô ấy là “tình địch”.
Tiểu Thiên lẻn vào phòng họp, nhưng cánh cửa đang mở nên bọn họ đều có thể nhìn tháy, cho nên làm khó Tiểu Thiên.
Lâm Khinh Khinh bí mật gửi tin nhắn cho Tạ Mẫn Thận: “Tiểu Thiên sẽ đến.”
Tạ Mẫn Thận liếc nhìn tin nhắn điện thoại. nói: “Tiểu Thiên sắp vào.”
Vì vậy, mọi người đều nhắm mắt cho qua một cách khôn ngoan.
Bọn họ đã quen rồi.
Lâm Khinh Khinh mỏ cửa, nói: “Có thể vào rồi.”
Tiểu Thiên: “Cô giúp tôi, tôi không làm tình địch của cô nữa.”
Vừa nói, cô ấy vừa vụt nhanh vào phòng họp.
Sau lưng, Lâm Khinh Khinh lắc đầu, mỉm cười bất lực.
Tạ Mẫn Thận ngồi xuống thảo luận về tình trạng của Lâm Dực với bọn họ.
Khi Tiểu Thiên tham gia, Tạ Mẫn Thận khôi phục vẻ mặt: “Tiểu Thiên, hãy nói cho anh biết chuyện gì vừa xảy ra.”
“Ò, vâng, thưa anh hai.”
Lâm Dực tỉnh dậy vào lúc nửa đêm, Lâm Khinh Khinh ngồi ở đầu giường, nhẹ nhàng an ủi, dỗ cậu ấy ngủ.
Tạ Mẫn Thận bước tới, quảng tay qua vai vợ, nói: “Nếu Khinh Khinh là một người mẹ nhất định sẽ rất dịu dàng, hiểu biết.”
Lâm Khinh Khinh hỏi Tạ Mẫn Thận trong bóng tối: “Anh thực sự muốn có một đứa con sao?”
Tạ Mẫn Thận: “Tắt nhiên là muốn. Nếu sau này có con gái, anh sẽ nuông chiều như một cô công chúa.”
Lâm Khinh Khinh cắn môi dưới, không nói gì nữa.
Rốt cuộc cô ấy có nên tiếp tục uống thuốc không?
Cái chết của mẹ vẫn chưa được tìm ra.
Bệnh của Tiểu Dực vẫn chưa được chữa khỏi.
Trước khi cô ấy có thể đưa ra quyét định thì Tạ Mẫn Thận đã phát hiện ra sự việc.
Cái nắng như thiêu đốt của kỳ nghỉ hè khiến người ta rất bồn chồn.
Mỗi ngày Tạ Mẫn Thận đều đền bệnh viện sau khi tan sở để kiểm tra tiến triển mới của tình trạng của Lâm Dực, khi anh ấy trở về nhà, anh ấy sẽ dịu dàng với Lâm Khinh Khinh.
Mỗi làn Lâm Khinh Khinh cầu xin lòng thương xót, Tạ Mẫn Thận đều nói: “Có con, anh tha cho em mười tháng.”
Lâm Khinh Khinh muốn khóc nhưng không ra nước mắt.
Tại sao trong lòng anh ấy chỉ nghĩ đến đứa trẻ?
Tạ Mẫn Thận không hề che giấu mong muồn có con của mình, thậm chí anh ấy còn bắt đầu chủ động cắt giảm giao du, ăn ở nhà cũng có những điều cắm ky, anh ấy còn ép Lâm Khinh Khinh không được ăn đồ cay.
“Mẫn Thận, bây giờ ăn cơm anh cũng quản.” Lâm Khinh Khinh không khỏi than thở.
Tạ Mẫn Thận ngồi xuống, hôn lên môi cô ấy, nói: “Vì mang thai, hãy chịu đựng.”
Bình luận truyện