Cơ Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Chương 1667



Chương 1667

 

Cô đã nói mà, Dương Tầm Chiêu sẽ không đến mức ghen tuông chỉ vì một chút chuyện nhỏ như vậy đâu.

 

“Giờ em đang ở đâu?” Lần này, không chờ Hàn Nhã Thanh mở miệng, cậu ba Dương đã lên tiếng hỏi trước.

 

“Em đang ở chỗ Liễu Ảnh, còn có một số việc cần phải xử lý.” Hàn Nhã Thanh cũng không suy nghĩ nhiều, thản nhiên đáp lại. Chuyện của Bùi Dật Duy còn cần phải xử lý, cả chuyện Liễu Ảnh cũng vậy.

 

“Được, giải quyết xong thì đến tìm anh, anh có việc cần nói với em.” Cậu ba Dương cũng không hỏi nhiều, không nói thêm gì vẫn dịu dàng như trước, mà trong giọng nói dường như còn mang theo ý cười, hết sức động lòng người.

 

“Ừm.” Hàn Nhã Thanh nhẹ giọng đáp lại, cũng không hỏi Dương Tầm Chiêu muốn nói gì với mình. Dù sao thì gần đây họ cũng có rất nhiều việc, Dương Tầm Chiêu tìm cô nói chuyện cũng là bình thường.

 

Thực ra có khá nhiều việc họ cần phải nói với nhau.

 

Hàn Nhã Thanh nói xong cũng không suy nghĩ nhiều, lập tức cúp điện thoại.

 

“Uầy, vậy mà cậu ba Dương lại không tức giận sao? Không hề ghen, đã vậy từ đầu đến cuối vẫn dịu dàng.” Liễu Ảnh thấy Hàn Nhã Thanh đã cúp điện thoại mới dám lên tiếng. Bây giờ cô ấy thật sự rất kinh ngạc, cô ấy hoàn toàn không ngờ rằng cậu ba Dương lại không hề ghen, từ đầu tới cuối giọng điệu cũng chưa từng thay đổi.

 

Lúc này, Liễu Ảnh mới sâu sắc cảm nhận được vừa rồi mình đã thật sự lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử.

 

“Vừa rồi tớ đã nói là không đến nỗi đó mà. Anh ấy biết chuyện giữa tớ và Bùi Dật Duy đã kết thúc từ lâu rồi, biết bây giờ người tớ thích là anh ấy, anh ấy rất tin tưởng tớ. Hơn nữa, cậu ba Dương là người cực kỳ tự tin đấy nên anh ấy sẽ không ghen tuông bậy bạ đâu.” Lúc này Hàn Nhã Thanh hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Ban nãy, cô thật sự đã suy nghĩ nhiều rồi.

 

Nhưng lúc này, ở đầu bên kia, thư ký Lưu nhìn tổng giám đốc nhà mình, mồ hôi lạnh trên người anh ta chảy ròng ròng, hai chân không nhịn được run lẩy bẩy, cũng không dám thở mạnh.

 

Thư ký Lưu cảm thấy tổng giám đốc nhà mình lúc này thật sự rất đáng sợ. Từ sau khi tổng giám đốc tìm được bà chủ thì đã lâu lắm rồi anh ta không còn nhìn thấy dáng vẻ đáng sợ như thế này nữa.

 

Vừa rồi anh ta không nghe thấy tiếng trong điện thoại, nhưng anh ta biết chắc chắn là do bà chủ gọi tới.

 

Bởi vì chỉ có bà chủ mới có thể khiến cảm xúc của tổng giám đốc thay đổi nhiều như vậy. Tổng giám đốc sẽ chỉ trở nên đáng sợ như vậy vì chuyện của bà chủ mà thôi.

 

Nhưng không phải tổng giám đốc và bà chủ đã hòa hợp rồi sao? Tại sao lại còn thành ra bộ dạng thế này?

 

“Tổng giám đốc, tôi còn một tài liệu cần…” Thư ký Lưu sắp không chống đỡ nổi nữa nên muốn tìm lý do đào tẩu. Lúc này, áp suất thấp từ người tổng giám đốc thật sự có thể bức tử người khác đấy, anh ta sắp không thở nổi nữa rồi.

 

“Một người vì giải quyết rắc rối cho người yêu cũ của mình mà đi xin người yêu hiện tại giúp đỡ cho, cậu thấy tình huống này là như thế nào?” Thư ký Lưu chưa nói hết câu, Dương Tầm Chiêu đã đột ngột cất lời.

 

“Dạ?” Thư ký Lưu nghe mà ngớ cả người, nghĩa là sao?

 

Cái gì mà người cũ, rồi lại người yêu mới vậy? Sao anh ta nghe mà chẳng hiểu gì hết.

 

Đôi mắt Dương Tầm Chiêu tối sầm đi, liếc nhìn thư ký Lưu với vẻ thờ ơ. Đối mặt với ánh mắt của tổng giám đốc nhà mình, cả người thư ký Lưu cứng đờ, sau đó não được khơi thông, trong tích tắc bỗng hiểu ra ngay ra ý của tổng giám đốc nhà mình.

 

Cú điện thoại vừa nãy rõ ràng là của bà chủ gọi đến, hiện tại quan hệ giữa bà chủ và tổng giám đốc đang rất yên ổn, vậy thì chắc chắn tổng giám đốc là người yêu mới rồi.

 

Cho nên vừa nãy bà chủ gọi điện thoại đến là để xin tổng giám đốc giúp đỡ, mà còn là giúp đỡ cho người yêu cũ của bà chủ.

 

Thư ký Lưu khiếp sợ tột độ, hít sâu một hơi. Ôi trời ạ, bảo sao tổng giám đốc lại có dáng vẻ kinh khủng thế này.

 

Nhưng mà người cũ của bà chủ là ai?

 

Thư ký Lưu chợt nhớ đến những tài liệu mà trước đây anh ta đã giúp tổng giám đốc mình điều tra được, người cũ của bà chủ hình như là Bùi Dật Duy, tổng giám đốc của Thanh Duy.

 

Chuyện Bùi Dật Duy giết người nay đã lên trang nhất, tất nhiên là thư ký Lưu cũng đã thấy được. Hồi trước anh ta cũng chẳng để ý cho lắm nhưng bây giờ thì lại không thể phớt lờ được nữa.

 

“Tổng giám đốc, quan hệ giữa bà chủ với tổng giám đốc Bùi chắc chắn chỉ ở mức bạn bè hỗ trợ nhau thôi, dù sao tổng giám đốc Bùi cũng gặp chuyện lớn đến vậy mà.” Thư ký Lưu cảm giác mồ hôi lạnh túa ra sau lưng mình càng lúc càng nhiều, anh ta cảm thấy kiểu gì thì đây cũng là một câu hỏi có tính chất ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng mà tổng giám đốc hỏi thì anh ta cũng đâu dám không trả lời.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện