Cơ Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Chương 1719



CHƯƠNG 1719

Mặc Thành còn đang nghĩ xem nên nói chuyện này với Đường Minh Hạo thế nào, không ngờ Đường Vũ Kỳ lại chủ động yêu cầu, anh ta bèn gật đầu thuận theo.

Đường Vũ Kỳ trực tiếp đưa một cọng tóc cho Mặc Thành, Mặc Thành nhìn cọng tóc trên tay, cảm giác trong lòng phức tạp, cái này? Đơn giản như vậy sao?

Anh ta xếp tóc thành hình trái tim, đặt vào lòng bàn tay Vũ Kỳ: “Đứa trẻ ngốc, cháu đồng ý rồi, mấy sợi tóc gì đó còn sợ không có sao?”

Đường Vũ Kỳ phản ứng lại, đúng rồi, sao vừa rồi cô bé lại ngốc vậy? Nhưng nhìn sợi tóc hình trái tim trong tay lại bật cười thành tiếng, cái chú này, đúng là dịu dàng mà! Nếu như mẹ là con gái của ông, vậy thì, chú chính là cậu của cô bé sao?

Lúc đi xuống, Đường Vũ Kỳ vẫn hơi lo lắng, Đường Minh Hạo nhíu mày, giữa họ xảy ra chuyện gì sao?

Cậu bé cũng hỏi thẳng luôn.

Nhìn thấy vẻ mặt đề phòng của Đường Minh Hạo, Mục Thành mím mím môi, Đường Vũ Kỳ nhanh chóng xử lý tốt biểu cảm, chạy tới nói: “Anh, anh nghĩ nhiều rồi, là vì em hỏi chuyện liên quan tới Quỷ Vực Chi Thành, chú nói hơi nhiều, em nhất thời chưa phản ứng lại thôi.”

Đường Vũ Kỳ phản ứng rất nhanh, lập tức tìm lý do, Đường Minh Hạo nhìn vẻ mặt thản nhiên của Đường Vũ Kỳ cũng tin tưởng. Đường Minh Hạo biết, nếu như Mặc Thành thật sự làm gì tổn thương đến Đường Vũ Kỳ thì cô bé nhất định sẽ không nói như vậy, thế nên tình hình bây giờ, dù hai người có nói gì cũng không phải lời nói tạo thành tổn thương cho Đường Vũ Kỳ, Đường Minh Hạo cũng không so đo nữa.

“Đi thôi, chúng ta đi ăn trưa đã, sau đó tới cửa hàng thú vị kia.”

Mặc Thành nắm tay Đường Vũ Kỳ, Đường Vũ Kỳ nắm tay Đường Minh Hạo, nhưng Đường Minh Hạo lại cứ nhìn Mặc Thành mãi, không phải thăm dò, chỉ là cứ như vậy, bình tĩnh nhìn thẳng anh ta.

Mặc Thành làm như không nhận ra ánh mắt của Đường Minh Hạo, dẫn chúng tới một quán cơm tên là Thanh Hoan. Quán ăn này do Mặc Thành tự mở, cũng không quản lý nhiều, bên trong có đủ loại món ăn, hoàn toàn là để thỏa mãn khẩu vị, nguyên liệu và tay nghề đều thuộc top đầu, cơ bản không có lãi, nhưng mùi vị thì miễn chê. Tên của nhà hàng này Mặc Thành lấy từ câu “Nhân gian hữu vị thị thanh hoan.”

Mặc Thành dẫn theo Đường Vũ Kỳ và Đường Minh Hạo lên tầng hai, gọi món ăn thanh đạm, Đường Vũ Kỳ và Đường Minh Hạo rất ít khi tới nhà hàng bình thường như vậy, có điều nơi không hút mắt thì đồ ăn thường sẽ ngon hơn, vậy là họ kiên nhẫn chờ đợi.

Đường Minh Hạo lơ đãng nhìn thấy một người đi qua lối rẽ rồi a lên một tiếng, nếu như không nhầm thì người đó là…

“Sao thế?”

Mặc Thành nhìn theo ánh mắt Đường Minh Hạo, không có ai mà.

“Vừa rồi hình như nhìn thấy một người quen, chú có thể cho người đi điều tra chút không?”

Đường Minh Hạo yêu cầu, nếu như không nhìn nhầm thì người kia chính là Đường Bách Khiêm, sao anh ta lại ở đây?

Đường Minh Hạo theo bản năng cảm thấy nguy hiểm, người rất lâu không xuất hiện đột nhiên lại xuất hiện, khiến người ta lo lắng.

“Được, lát nữa chúng ta đi xem camera.”

Mặc Thành không chút nghĩ ngợi nói, Đường Minh Hạo không ngờ Mặc Thành lại thoải mái như vậy, lẽ nào muốn dùng quyền lực ép người?

Mặc Thành hắng giọng giải thích: “Nhà hàng này là của chú, muốn làm gì cũng được.”

Đường Minh Hạo gật đầu, càng thêm mong chờ đồ ăn ở đây, nhưng trong lòng vẫn nghĩ tới chuyện của Đường Bách Khiêm, chỉ đợi ăn cơm xong đi xem camera.

Vì Mặc Thành đích thân tới nên đồ ăn được mang lên rất nhanh. Chỉ thử một miếng thôi mà Đường Vũ Kỳ và Đường Minh Hạo liền khen không ngớt lời. Nguyên liệu nấu ăn không hẳn là quý giá nhưng mùi vị rất ngon. Đường Minh Hạo định lần sau sẽ dẫn ba mẹ tới.

Mặc Thành dẫn Đường Vũ Kỳ và Đường Minh Hạo đi kiểm tra camera giám sát, thấy rõ ràng Đường Bách Khiêm và một người đàn ông nối gót nhau đi ra khỏi một căn phòng, dễ dàng nhận thấy là họ vừa bàn chuyện xong. Đường Minh Hạo lấy di động ra nhắn một tin cho Hàn Nhã Thanh, sau đó quay sang nói với Mặc Thành: “Được rồi, cháu chỉ muốn xác định đúng là ông ta mà thôi.”

Mặc Thành gật đầu, lại dẫn Đường Vũ Kỳ và Đường Minh Hạo rời đi, tiện thể còn dặn lễ tân và quản lý, sau này Đường Vũ Kỳ và Đường Minh Hạo đến thì cứ bố trí phòng cho hai bé, miễn phí toàn bộ. Đường Minh Hạo đang định từ chối thì Đường Vũ Kỳ đã vui sướng nói cảm ơn! Đường Minh Hạo rất tò mò, sao bỗng nhiên cảm giác Đường Vũ Kỳ thân thiết với Mặc Thành hơn rất nhiều nhỉ? Nhưng cậu cũng không biết nên hỏi thế nào cho phải, đành mặc cho cảm giác quái dị này đeo bám.

Đến bốn giờ chiều, Mặc Thành đưa hai đứa bé đến cửa hàng mình đã nói. Ba người lái xe qua hai con phố, xa rời phố thị sầm uất, bên trái là một con sông nhỏ, trong vắt, trên sông có vài mái đình nghỉ tạm liền sát với nhau, trong đình có một tốp năm ba khách hàng đang đứng. Theo cái nhìn của Đường Minh Hạo thì nơi này đúng là rất thích hợp để thư giãn, nhưng cũng không có gì đặc biệt, không đủ hấp dẫn, mọi người không biết đến cũng là bình thường.

Xe đi tiếp về phía trước, đến một con đường vắng vẻ, cửa tiệm nhỏ hầu như không mấy ai biết đến thương hiệu nối nhau san sát. Giờ thì Đường Minh Hạo có thể mơ hồ hiểu được, tại sao số người đi trên phố có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thế nhưng, dãy ô tô đỗ trước cửa tiệm lại vô cùng hút mắt.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện