Cơ Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Chương 1896



CHƯƠNG 1896

“Tuy Sênh cường tráng nhưng sống chưa đến hai mươi tuổi đã chết, tôi còn chưa kịp hưởng thụ nữa kìa!” Người phụ nữ không hề giấu giếm nói: “Không thì chờ thằng bé lớn lên để tôi hưởng thụ xong rồi tặng cho anh.”

Đường Minh Hạo cảm thấy kinh tởm, không thể ngăn nổi cơn buồn nôn. Những người này là kiểu người gì vậy, nói mà không thèm giấu giếm. Còn mặt Linh thì lạnh tanh, dường như không hề kinh ngạc tẹo nào.

“Tôi đưa nó về thì là của tôi. Nếu nó đồng ý đi theo tôi thì mấy người không có tư cách tranh giành!” Lạc tức giận nói. Đây là lần đầu tiên Đường Minh Hạo cảm thấy giọng nói của Lạc rất êm tai, ít nhất lời anh ta nói ra không khiến cậu thấy buồn nôn.

Đường Minh Hạo nghĩ thầm, nếu cậu phải đi theo những người trên đảo Xích Lê này thì đi theo Lạc chắc chắn là một lựa chọn tốt. Nhưng điều kiện tiên quyết là Triều và Lạc không có nhu cầu tình dục với cậu… Anh ta chỉ thấy cậu đẹp đẽ nên muốn nuôi thì được.

Nhưng làm sao có thể chứ! Đường Minh Hạo hiểu rất rõ vấn đề này. Cho dù là ai thì cậu cũng không thể tuỳ tiện lựa chọn được.

“Ồ? Nó nói muốn đi theo cậu sao?” Đại trưởng lão im lặng một hồi lâu, sau đó đột nhiên lên tiếng. Bà ta nhìn Đường Minh Hạo nhếch mép cười khẩy, Lạc cũng là một lựa chọn tốt, nhưng… cậu nhóc này có thể chịu đựng được không?

“Đường Minh Hạo, cậu nói đi!” Lạc thẳng thừng hỏi.

Đường Minh Hạo nhớ tới lời nhắc nhở của Linh là đừng mở miệng nói câu gì. Hơn nữa, bây giờ cậu nói có hoặc không đều không phải là lựa chọn tốt. Tình hình hiện tại là họ đang tranh giành với nhau, có thể tranh được hay không là bản lĩnh của họ. Nếu cậu lên tiếng thì sẽ dẫn lửa chiến tranh lên người mình.

Sự im lặng của Đường Minh Hạo đã chọc giận Lạc, đồng thời cũng làm hài lòng những người khác. Linh thấy Đường Minh Hạo không nói gì thì thở phào một hơi. Cũng còn may! Nếu vừa rồi cậu mở miệng mà bị coi trọng là chết chắc.

“Xem ra là không phải rồi, người ta cũng chẳng nói lời nào kìa!” Người phụ nữ cười nói, có ý châm chọc rõ ràng. Lạc nhìn Đường Minh Hạo, trong mắt mang theo sát ý.

“Bà ngoại, làm gì có kiểu trực tiếp quyết định người mới tới sẽ thuộc về ai mà không cần thông qua lễ tế chứ ạ?” Linh lên tiếng nhắc nhở, những người đó thật sự cho rằng bà ngoại không quan tâm mọi chuyện nữa sao? Người lần trước là một ngoại lệ, nhưng lần này còn muốn có ngoại lệ nữa chắc?

Quả nhiên, vấn đề này ngay lập tức được đưa ra: “Người mới đến lần trước không phải là cho Phù bắt đi sao?”

Người luôn không nói gì nhưng bị điểm mặt chỉ tên cười khúc khích: “Người ta đã chết rồi còn nói gì nữa?” Tiếng nói này khiến Đường Minh Hạo cảm giác toàn thân lạnh lẽo, cực kỳ không dễ chịu. Tiếng nói như tiếng thiếu nữ non nớt, nhưng… lại không thể nói rõ là cảm giác gì, cứ như âm thanh móng tay cào lên bảng đen vậy, nghe mà rợn cả người.

“Tuy anh ta đã chết nhưng ít nhất cũng từng tồn tại. Bây giờ người này vẫn chưa được lựa chọn, chúng ta có thể tự mình lựa chọn sao?” Người kia không chịu từ bỏ.

“Tôi nghĩ trưởng lão Lịch có lẽ đã hiểu lầm rồi. Người trưởng lão Phù đưa đi thì bản thân đã là người của trưởng lão Phù rồi.” Linh mỉm cười nhắc nhở, cô nhìn về phía Phù. Người kia ngồi cong trên ghế ôm hai chân như đứa trẻ. Ai có thể ngờ được cô ta chỉ thích tiếng nói của con người, khi không thích cô ta sẽ trực tiếp cắt cổ họng của họ, kéo ra ngoài, nhìn người ta chảy máu đến chết. Quan trọng nhất là giọng nói cô ta muốn sẽ không cho phép bị người khác chiếm được. Nếu không chiếm được cô ta sẽ trực tiếp phá hủy nó. Dù sao cũng chỉ là một người không quan trọng, chết thì thôi, không có ai nói gì hết.

“Là người của cô ta, cô ta mới mười ba tuổi.” Người đàn ông chế nhạo, có thể làm gì chứ hả.

“Nhưng tôi nhìn trúng người mười lăm tuổi đó trước.” Phù cười tủm tỉm. Đúng là chẳng thú vị chút nào, đứa trẻ này trông đẹp mắt nhưng lại không mở miệng nói chuyện, không biết giọng nói như thế nào đây, nếu êm tai thì sẽ là của cô ta!

Nghe ý trong lời nói của cô ta, Đường Minh Hạo thầm kinh ngạc, mười ba, mười lăm, cậu… mới có năm tuổi, cô ta sẽ làm gì!

“Trưởng lão Lịch có ý kiến gì khác không?” Linh không muốn nói chuyện với bọn họ nhiều hơn, cãi nhau một hồi là đủ rồi, chẳng lẽ còn để bọn họ trực tiếp mang đi thật sao?

“Không có ý kiến gì cả, công chúa Linh nói cái gì thì chính là cái đó.” Lịch không phục nói, trên mặt lộ ý cười, nhìn Linh với vẻ mặt thâm ý.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện