Chương 1908
CHƯƠNG 1908
Nếu không phải Minh Hạo bị bắt cóc thì sẽ không có ai để ý đến Thập Dạ Tàng cả.
Đây chỉ là một chuyện ngoài ý muốn thôi sao? Hay là Thập Dạ Tàng bị lợi dụng? Trên đường tới chỗ của Thập Dạ Tàng, Dương Tầm Chiêu không thể không suy nghĩ tới những điều này.
Địa chỉ của Thập Dạ Tàng từ trước đến nay vẫn không hề thay đổi. Khi Dương Tầm Chiêu đi vào thì lập tức có người ngăn lại. Anh chau mày, hiện giờ không thể quá căng thẳng với Thập Dạ Tàng, không biết Thập Dạ Tàng giấu bao nhiêu người, đúng là phiền phức.
“Cậu ba Dương?” Tiếng của Mặc Thành từ sau lưng vang lên, Dương Tầm Chiêu ngẩn người, vì sao Mặc Thành lại ở đây?
“Các anh lui xuống trước đi.” Mặc Thành xua tay, những người bên cạnh im phăng phắc. Gì vậy? Coi đây như Qủy Vực Chi Thành của mình rồi sao mà dám ra lệnh cho bọn họ như vậy chứ?
Nhưng người này cũng coi như khách, bọn họ nghe qua quýt là được. Dù sao, có xảy ra chuyện thì bọn họ cũng không phải chịu trách nhiệm. Cậu ba Dương đến đây nhất định không có mục đích gì tốt đẹp, vừa hay, bọn họ cũng không muốn đắc tội với anh, có thiếu chủ của Qủy Vực Chi Thành gánh vác, không tốt hay sao? Huống hồ, cho dù thật sự có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, cô Lâm cũng ở đây, có gì mà phải sợ chứ!
“Anh quen biết người của Thập Dạ Tàng sao?” Dương Tầm Chiêu trầm giọng hỏi. Không phải ai cũng nói Thập Dạ Tàng rất thần bí, không có tổ chức nào thật sự liên lạc được với những người này sao? Vì sao Mặc Thành lại quen biết Thập Dạ Tàng?
“Tôi đâu có quen, là Lâm Từ quen đấy.” Mặc Thành thẳng thắn nói, nếu như anh ta quen biết người của Thập Dạ Tàng… vậy thì mặc kệ thôi.
Dương Tầm Chiêu bất lực, động thái như thể rất quen thuộc của Mặc Thành vừa rồi làm anh suýt tưởng rằng anh ta có quan hệ rất thân thiết với Thập Dạ Tàng nữa đấy. Kết quả thì sao? Lâm Từ? Dương Tầm Chiêu bất giác đảo mắt nhìn xung quanh Mặc Thành vài lượt.
Mặc Thành thản nhiên chấp nhận, cũng không hề giải thích, theo lối đi quen thuộc mà dẫn Dương Tầm Chiêu vào trong. Cận Thập Dạ dựa vào người Mặc Kỳ, Lâm Từ nằm trên một chiếc sofa khác, thấy Mặc Thành bước vào, cô vỗ tay xuống vị trí bên cạnh.
Mặc Thành ngồi xuống, Dương Tầm Chiêu cảm thấy hơi lúng túng, nhưng vẫn ngồi xuống, mặt không biến sắc.
“Sao cậu ba Dương lại tới đây vậy?” Lâm Từ lên tiếng hỏi, Cận Thập Dạ và Mặc Kỳ nhìn Dương Tầm Chiêu, thấy người này không có qua lại với mình nên không nói chuyện.
“Tôi muốn đến hỏi Thập Dạ Tàng một số chuyện.” Dương Tầm Chiêu nói, đưa ánh mắt nhìn về phía Cận Thập Dạ và Mặc Kỳ, có lẽ là hai người này nhỉ? Trông họ trẻ như vậy.
Cận Thập Dạ nghiêng đầu, vùi vào trong lòng của Mặc Kỳ: “Tôi là Cận Thập Dạ. Có chuyện gì anh cứ hỏi tôi là được.”
Dương Tầm Chiêu lấy ảnh của Lâm Kỳ ra, đẩy cho Cận Thập Dạ: “Mọi người có quen biết người này không?”
“Không quen.” Cận Thập Dạ nhìn qua một lát, thái độ thờ ơ như không, nhìn có vẻ không hề hứng thú.
“Vậy thì gần đây Thập Dạ Tàng có gì bất thường không? Ví dụ như có người nào đó mượn cớ Thập Dạ Tàng rời khỏi đây?” Dương Tầm Chiêu hỏi, anh có một dự cảm mãnh liệt là người của Thập Dạ Tàng nhất định có liên quan tới chuyện này.
“Lâm Kỳ?” Từ nãy đến giờ, Mặc Kỳ giữ im lặng. Anh ta cầm bức ảnh lên nhìn trong giây lát, nhếch miệng cười khẩy.
“Anh quen à?” Cận Thập Dạ kinh ngạc nhìn anh ta.
“Không được coi là người của Thập Dạ Tàng nhưng cũng quen biết.” Mặc Kỳ bỏ bức ảnh xuống: “Trước đây tôi có lấy được một số đồ sưu tầm từ tay của anh ta nên cũng có liên lạc.”
“Gần đây hình như định đưa một số đồ ra ngoài.” Mặc Kỳ không hề nghĩ nhiều, người biết Thập Dạ Tàng không nhiều, người có thể lợi dụng Thập Dạ Tàng cũng không nhiều. Điều quan trọng nhất là những hoạt động gần đây của Thập Dạ Tàng đều ở đây, có gì có thể giấu được bọn họ chứ?
“Nếu như anh ta đã rời khỏi đây thì tuyệt đối không phải là do Thập Dạ Tàng làm, người của Thập Dạ Tàng gần đây không hề rời khỏi nơi này.” Thái độ của Cận Thập Dạ trở nên nghiêm túc hơn. Cô ta có nghe Lâm Từ nói sơ qua về chuyện của nhà họ Đường rồi. Nếu như Dương Tầm Chiêu nghi ngờ Thập Dạ Tàng bắt cóc Đường Minh Hạo thì đây đúng là một chuyện thừa thãi. Thập Dạ Tàng không bao giờ làm chuyện mất cả chì lẫn chài như vậy.
“Vậy tôi có thể ngầm hiểu rằng người của Thập Dạ Tàng đã che đậy tung tích của Minh Hạo ở đây không?” Giọng nói của Dương Tầm Chiêu rất lạnh lùng nhưng không hề có cảm giác như đang tức giận. Cận Thập Dạ không quan tâm lắm, nhưng chuyện này có vẻ khá nghiêm trọng, cô ta không cần khiến cho mối quan hệ của mình và nhà họ Đường với nhà họ Dương trở nên căng thẳng. Hơn nữa còn có cả Lâm Từ, vậy nên cô ta khẽ bật cười: “Một ngày nào đó, nếu Thập Dạ Tàng thật sự tham dự vào chuyện này thì tôi sẽ nói hết mọi tung tích của cậu chủ nhỏ cho anh.”
Bình luận truyện