Chương 1925
CHƯƠNG 1925
Đường Bách Khiêm ấn chặt Đường Minh Hạo đang đứng trước mặt, đây là quân bài rất quan trọng, anh ta không thể bỏ qua được.
Đường Minh Hạo ngoan ngoãn không nhúc nhích, bây giờ cậu không thể chọc tức Đường Bách Khiêm được. Hơn nữa bây giờ ba mẹ đều ở đây, họ nhất định sẽ không để cậu bị làm hại.
Cùng lúc đó, Đường Minh Hạo nhìn về phía những người xung quanh, người của Tào Du lúc nào cũng chiếm thế thượng phong, lúc này người của Đường Bách Khiêm bất lợi cả về quân số và thực lực.
Nhưng Đường Minh Hạo cũng không dám coi thường Đường Bách Khiêm, không ai có thể biết được những kẻ bị ép đến đường cùng sẽ làm ra những việc gì.
“Không ngờ lại có nhiều người đến như vậy. Xem ra tôi tuyệt đối không thể từ bỏ Đường Minh Hạo được rồi.” Đường Bách Khiêm trầm giọng nói, giọng điệu có hơi kỳ quái.
Hàn Nhã Thanh cau mày, cảm giác này, chẳng lẽ Đường Bách Khiêm định làm hại Minh Hạo luôn sao?
“Thả Minh Hạo đi, tôi sẽ làm con tin của anh.” Hàn Nhã Thanh bình tĩnh nói.
“Em?” Đường Bách Khiêm nhìn Hàn Nhã Thanh, cô vẫn cảm thấy mình có cách để nói chuyện với anh ta sao? Trong tình hình hiện tại ai là con tin cũng không quan trọng. So với một người thông minh như cô, hiển nhiên là Đường Minh Hạo sẽ càng dễ khống chế hơn.
“Để tôi ở trong tay anh không phải càng tốt hơn sao? Không phải tôi là thứ anh muốn sao?” Hàn Nhã Thanh liên tục dụ dỗ, so với Đường Minh Hạo, không phải cô là người quan trọng hơn sao?
Đường Bách Khiêm cười khinh bỉ: “Anh không thể tin bất cứ điều gì mà em nói được. Nếu em không muốn anh làm tổn thương Đường Minh Hạo thì được thôi, em qua đây đi, những việc anh định làm sẽ làm hết với em.” Anh ta muốn xem Hàn Nhã Thanh quan tâm thế nào đến Đường Minh Hạo, đến con trai của Dương Tầm Chiêu.
“Nhã Thanh.” Dương Tầm Chiêu nắm tay Hàn Nhã Thanh, anh tuyệt đối không thể để Hàn Nhã Thanh bị thương.
“Tôi đi, tôi sẽ qua đó thay Nhã Thanh.” Dương Tầm Chiêu bình tĩnh nói.
“Anh cho rằng tôi ngu sao? Hàn Nhã Thanh tôi còn có thể khống chế được, còn anh, anh sang đây chính là một sự uy hiếp.” Đường Bách Khiêm nhìn Dương Tầm Chiêu, anh ta biết rõ thân thủ của anh, anh ta không thể tự hại mình như vậy được.
“Không sao, em đi qua là được.” Hàn Nhã Thanh nắm ngược lại tay Dương Tầm Chiêu, bình tĩnh nhìn anh, mặc dù không nói lời nào nhưng cô cũng biết người đang chịu uy hiếp chính là con trai của họ, cô bằng lòng hi sinh.
“Chờ một chút.” Đường Bách Khiêm chợt nói: “Bảo họ bỏ súng xuống.” Đường Bách Khiêm liếc nhìn những người xung quanh, bây giờ những người đó đều đang chằm chặp hướng về phía họ, nếu chỉ một trong số nhóm người của anh ta không chú ý, để xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì sao?
Ánh mắt Tào Du tối sầm xuống, vừa rồi nhân lúc đám người này không chú ý rồi xử lý gọn ghẽ hết bọn chúng thì bây giờ đâu có bị người khác khống chế thế này?
Đường Bách Khiêm nhướng mày, có hơi đắc ý, anh ta hiểu rõ Tào Du nhất định sẽ nhượng bộ, dù sao anh ta và Dương Tầm Chiêu cũng là anh em tốt, mà Hàn Nhã Thanh chính là thứ mà Dương Tầm Chiêu quan tâm nhất.
Dương Tầm Chiêu liếc nhìn Tào Du, Tào Du không cam tâm trừng mắt nhìn Đường Bách Khiêm, anh ta xua tay, nhóm cảnh sát đặc nhiệm bên cạnh bỏ súng xuống, nhưng tinh thần thì vẫn gồng lên căng cứng.
“Được rồi, em có thể tới đây được rồi.” Đường Bách Khiêm nhìn Hàn Nhã Thanh và Dương Tầm Chiêu. Hai người họ vô cùng xứng đôi, nhưng đáng tiếc, Hàn Nhã Thanh lại là người của anh ta, mà vốn dĩ cũng là người của anh ta. Lúc đầu người ở bên cạnh Hàn Nhã Thanh là anh ta, người giúp Hàn Nhã Thanh cũng là anh ta!
Tại sao sau khi khi gặp Dương Tầm Chiêu thì Hàn Nhã Thanh lại buông bỏ anh ta chứ? Đường Bách Khiêm không cam tâm, hiện giờ có thể nắm được cả hai người trong tay, anh ta cảm thấy vô cùng đắc ý.
Hàn Nhã Thanh quay đầu lại liếc nhìn Tào Du, rồi nhìn Dương Tầm Chiêu, ánh mắt cô thoáng động, Dương Tầm Chiêu gật đầu giống như một lời hứa thầm.
Hàn Nhã Thanh đi từng bước một về phía trước, quãng đường không xa, cô bước đi rất chậm, mọi người xung quanh đều đổ dồn ánh mắt về phía cô, họ đều nhớ rõ người phụ nữ này, hiện giờ nhiệm vụ của họ là bảo đảm cho Dương Tầm Chiêu, Hàn Nhã Thanh, Đường Minh Hạo được an toàn. Cho dù khó khăn đến đâu họ cũng sẽ không bỏ cuộc.
Mỗi bước đi của cô, Đường Bách Khiêm đều cảm thấy vô cùng sung sướng, lúc đầu Hàn Nhã Thanh đã đi về phía Dương Tầm Chiêu thế nào thì hôm nay cô cũng đi về phía anh ta như vậy. Cảm giác đau đớn khi có được rồi lại đánh mất đau hơn rất nhiều khi chưa từng có được nó!
Hàn Nhã Thanh tính toán khoảng cách, trong phạm vi nào có thể khống chế được Đường Bách Khiêm? Hay là có cách nào để lấy Đường Minh Hạo ra khỏi người Đường Bách Khiêm không trong nháy mắt không?
‘Khoảng cách này là đủ!’ Hàn Nhã Thanh nhủ thầm. Nhanh như chớp, cô cầm con dao găm đâm về phía Đường Bách Khiêm…
Bình luận truyện