Chương 64: Hạ Sinh
" vợ cậu sắp sinh rồi.
Mau đến ngay ! "
Thiết Âm và Kỉ Vi Vi ngồi trên xe cấp cứu để đưa Nhược Giai bệnh viện.
Thiết Âm tranh thủ gọi báo cho Sở Dịch một tiếng để đỡ bỡ ngỡ.
" bệnh viện nào ? "
" không biết nữa, tự tìm đi.
" Thiết Âm trả lời xong liền lập tức cúp máy.
Sở Dịch ở phía bên kia bắt đầu lo lắng, khẩn trương.
Có cái địa chỉ cũng không nói thì sao biết mà tìm.
" lão Triệu, em giúp anh điều tra danh sách của tất cả bệnh viện.
Nhanh một chút ! "
Triệu Tâm là cảnh sát, trong thời gian ngắn muốn có được danh sách của tất cả bệnh viện là chuyện đơn giản.
" chị dâu xảy ra chuyện gì sao anh ? "
" cô ấy sắp sinh nhưng lão Thiết lại không nói cho anh biết bọn họ ở bệnh viện nào.
Thật muốn đánh chết cậu ta ngay ! "
Triệu Tâm nghe ra được dáng vẻ khẩn trương của Sở Dịch liền bật cười.
" bệnh viện Nhĩ Cáp Lạc "
Sở Dịch nhận được đáp án mình muốn ngay lập tức liền cúp máy chạy đi.
Người của Triệu Tâm thông qua camera giám sát trên đoạn đường nhìn thấy được xe cấp cứu đã chạy đến Sở gia nên mới biết.
Sở Dịch bình thường rất thông minh, những chuyện đơn giản như thế này hắn sẽ nghĩ ra đầu tiên nhưng mà đầu óc nhanh nhạy đó của hắn vào lúc quan trọng thế này lại không vận động.
Đúng là con tình yêu nó làm IQ của con người ta trở nên kém đi hơn mức bình thường.
Bệnh viện Nhĩ Cáp Lạc
- vợ tôi thế nào rồi ?
Câu hỏi đầu tiên khi Sở Dịch nhìn thấy Thiết Âm.
- tôi đâu phải bác sĩ làm sao biết được chứ.
Cậu không cần sốt ruột, Nhược Giai là người tốt, cát nhân ắt có thiên tướng.
Sở Dịch dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn Thiết Âm.
Thiết Âm ngay lập tức im miệng vì biết mình đã nói sai gì đó.
- còn 3 hôm nữa thì mới đến ngày sinh, tại sao lúc này cô ấy lại sinh chứ ?
Sở Dịch nhìn Thiết Âm, sau đó lại nhìn sang Kỉ Vi Vi đang ngồi.
Nhược Giai là hắn giao cho bọn họ chăm sóc, Nhược Giai sinh sớm thì bọn họ không tránh khỏi bị hỏi đến.
- Giai Giai bị ngã trong phòng tắm cho nên…
- cái gì ? Ngã trong phòng tắm ? Hai người chăm sóc thai phụ như vậy à ?
Sở Dịch tỏ vẻ khó chịu nhìn cả hai.
- chẳng lẽ tắm cũng phải mở cửa giám sát hay gì ? Anh lo lắng cho cậu ấy, chắc bọn tôi không lo quá.
- nên mở cửa giám sát.
Kỉ Vi Vi không nghĩ Sở Dịch lại có cái suy nghĩ lạ lẫm như vậy.
Người ta tắm mà cũng giám sát sao ?
Thai phụ chứ có phải tủ nhân đâu.
Kỉ Vi Vi lười nói chuyện với Sở Dịch, đứng dậy đi khỏi.
- vậy ai là người phát hiện ra vợ tôi bị ngã trong phòng tắm ? Còn nữa, lúc đó cô ấy có mặc quần áo hay không ? Còn nữa, cậu có phải…
Thiết Âm ở lại với Sở Dịch nên bị chất vấn.
- là Vi Vi phát hiện ra cô ấy.
Tôi cái gì cũng không nhìn thấy, anh có thể yên tâm.
Sở Dịch cau mày nhìn Thiết Âm.
- cái gì cũng không nhìn thấy, tức là cái gì cũng đã thấy.
Có phải không hả ?
Sở Dịch ngang ngược nắm lấy cổ áo của Thiết Âm.
- người anh em, bình tĩnh ! Có Vi Vi ở đó tôi có thể nhìn thấy gì ?
Sở Dịch cảm thấy cũng đúng liền buông tay ra.
3 tiếng trôi qua
" cụp " đèn cấp cứu tắt đi.
Bác sĩ và một số y tá đi ra.
- vợ tôi thế nào rồi ? Bình an chứ ?
- cả hai mẹ con đều bình an vô sự.
Bởi vì do té ngã dẫn đến sinh sớm cho nên sức khỏe chị nhà còn rất yếu, cần phải ở lại bệnh viện quan sát.
Giường bệnh của Nhược Giai được vài vị y tá đẩy ra.
Ngoài Nhược Giai nằm trên giường thì còn có một đứa bé gái nằm bên cạnh.
- lão Thiết cậu mau đi làm thủ tục nhập viện.
Phòng bệnh phải là phòng VIP tốt nhất cho tôi.
Ngữ khí nói chuyện nghe là biết người có tiền nói ra.
" La Viễn mọi chuyện ở bang hội cậu giúp tôi an bài đi, mấy ngày nay tôi sẽ không đến.
"
Sở Dịch muốn nghỉ ngơi thì cũng phải có người gánh vác thay cho nên phải giao cho La Viễn thuộc hạ tin tưởng làm.
Nhược Giai buộc phải ở lại bệnh viện nửa tháng theo lời bác sĩ nhưng vì do cô ghét mùi bệnh viện cho nên Sở Dịch đã giúp cô xuất viện sớm.
Cô được đón trở về Sở gia, không những vậy Sở Dịch còn mời đội ngũ y bác sĩ có tiếng ở nước ngoài đến để chăm sóc và theo dõi tình hình cho cô một cách tốt nhất.
Sở Dịch cũng gác lại tất cả công việc ở nhà giúp cô chăm sóc con gái.
- ây dô dô ! Ông chủ Sở của chúng ta thành ông bố bỉm sữa rồi ta ơi.
Thiết Âm thích nhất là đi châm chọc người khác.
Cho dù Sở Dịch có đáng sợ hay tuyệt tình đến đâu thì cũng sẽ không làm gì cậu, cho nên cậu mới được nước lấn đến.
- tôi cũng có con rồi, còn cậu khi nào thì có đây ?
Sở Dịch bế đứa bé trên tay, ánh mắt vẫn luôn nhìn vào con gái của mình.
Lười biếng để ý đến Thiết Âm đang bên cạnh châm chọc.
- tôi cũng muốn lắm nhưng mà Vi Vi khó xử quá cho nên…
Thiết Âm vừa nói vừa tỏ vẻ buồn bã.
- cho nên cậu vô cùng vô dụng.
Lăn đi chỗ khác, đừng chọc tôi nổi giận.
Thiết Âm bễu môi nhìn Sở Dịch.
- tính tình vẫn xấu như vậy thì làm sao dạy con cái được.
Anh đó nên thay đổi tính nét học cách ôn nhu một chút với mọi người, mọi vật xung quanh.
Có biết không ?
- sự ôn nhu chỉ có thể dành cho người xứng đáng.
Cậu không xứng !
Kỉ Vi Vi bên ngoài đi vào nghe cả hai gây nhau.
- hai người đàn ông lớn to xác mà còn gây nhau sao ? Đứa bé nhìn thấy sẽ học theo hai người mất.
Kỉ Vi Vi đặt đồ lên bàn.
Tiến lại bế đứa bé trên tay.
- Vi Vi hay là chúng ta cũng tạo một đứa có được không ?
Khi Thiết Âm nói lời này cả gương mặt như phát ra ánh hào quang.
- ai muốn cùng anh sinh con chứ ? Vô lại !
Kỉ Vi Vi nhìn thấy dáng vẻ của Thiết Âm là muốn mắng người..
Bình luận truyện