Chương 17: 17: Bản Hợp Đồng Không Công Bằng
Lúc này Cố lão phu nhân cũng rời khỏi bàn ăn.
Một bàn ăn lớn như vậy cũng chỉ còn một mình Tô Nhan Hề.
Tô Nhan Hề hơi mím môi, trong lòng nặng nề không biết đang phát sinh ra chuyện gì.
Tại sao Cố Tây Thành không đồng ý trở về nhà của Cố gia? Còn nữa, Lưu Ly đó là ai chứ?
Trong lòng có cả một đống thắc mắc nhưng lại không có đáp án.
Dù gì cũng không biết được đáp án, nên cứ ăn cho chắc bụng cái đã.
Miệng lại cười thật tươi, cũng may là không có bọn họ ở đây, cô có thể thoải mái mà ăn cơm rồi.
Tô Nhan Hề trong lòng không có chút lo lắng nào lại cầm đũa mà gắp, vui vẻ mà ăn.
Nhưng có điều tâm tình tốt đẹp của cô lại chỉ kéo dài được đên tối liền trở nên xấu đi.
Cùng một phòng, đối mặt với người chồng trên danh nghĩa, một người mà hoàn toàn không có một chút cảm tình gì.
Cô nên tự chủ như thế nào?
Đối phương gần như xem cô không hề tồn tại, ngồi gõ bàn phím lạch cạch giống như đang phát tiết.
Thời gian dầm dần trôi qua, cơn buồn ngủ ập tới, có lì lợm đến thế nào cũng không thể kháng cự lại cơn buồn ngủ, cô đi đến trước mặt Cố Tây Thành.
- Tôi…tôi sẽ ngủ ở đâu?
- Tuỳ cô.
- …
Tô Nhan Hề không còn lời nào để nói, được thôi tuỳ cô.
Cô liền quay người đi thẳng đến chỗ chiếc giường mềm mại và ấm áp.
- Này, cô làm gì vậy?
Trong lúc Tô Nhan Hề đang mơ màng trong giấc mộng đẹp, bị Cố Tây Thành lôi tỉnh lại.
Cô khó chịu trừng mắt nhìn Cố Tây Thành:
- Tôi đang ngủ.
- Cô đang ngủ thì sao lại chạy đến giường của tôi.
Cố Tây Thành ghét bỏ đẩy cô ra xa.
Tô Nhan Hề đang trong cơn mơ lập tức tỉnh lại:
- Chính anh nói tôi ngủ ở đâu cũng được mà, không ngủ trên giường anh thì tôi ngủ ở đâu chứ?
Cố Tây Thành đen mặt trừng mắt nhìn cô:
- Trên sàn, sofa cô cứ chọn đi! Nhưng không bao gồm giường của tôi.
- Cái gì?
Tô Nhan Hề bất mãn miết miết miệng.
- Anh nói tôi ngủ ở trên sàn nhà? Ngủ ở trên sofa?
- Cô không ngủ chẳng lẽ tôi ngủ?
- Không phải, anh là đàn ông sao?
Thế mà lại không hiểu thương hương tiếc ngọc!
Cố Tây Thành lại lạnh giọng nói:
- Nếu như cô dám ngủ trên giường của tôi, tôi sẽ cho cô biết tôi có phải đàn ông hay không!
Tô Nhan Hề trợn trừng mắt, lắc lắc đầu, con sâu buồn ngủ nhất thời biến đi đâu mất rồi.
- Vậy tôi ngủ ở phòng khách.
Tên đàn ông này quá nguy hiểm cô phải cách xa anh ta một chút.
- Đứng đó.
- Lại gì nữa đây?
- Cô đi ra ngoài phòng khách ngủ mọi người sẽ biết chúng ta chia phòng.
Cố Tây Thành bễ nghễ liếc mắt nhìn cô một cái.
-Chúng ta vốn dĩ là…
- Chuyện này nếu bị bà nội biết cô đoán xem sẽ có hậu quả gì?
Tô Nhan Hề sửng sốt, lão phu nhân nhất định sẽ ép bọn họ cùng phòng!
Aaaa không muốn, cô không muốn chung phòng!
Vậy thì cô, cô chỉ có thể ngủ dưới đất hoặc là…sofa thôi?
- Cầm cái này nhìn cho kĩ vào, tốt nhất là nên nhớ cho kĩ.
Cố Tây Thành nhìn Tô Nhan Hề đã yên lặng trở lại sau đó cầm tờ văn bản mà cả đêm anh đã cất công gõ ra đặt vào tay cô.
- Cái gì vậy?
Tô Nhan Hề cầm tờ giấy, không biết lại là trò gì, hoàn toàn rơi vào trạng thái không biết nên làm sao cho phải.
- Tự xem đi.
- Hừm? Điều kiện sống chung? Đầu tiên, nữ không được tham dự vào bất cứ chuyện gì của nam, bên nữ lúc nào cũng phải nhớ kĩ thân phận của mình, không được làm ra chuyện gì liên quan đến thân phận của mình, bên nữ chỉ có quyền của Cố thiếu phu nhân, không có quyền điều hành, cái quỷ gì vậy …đợi đã rốt cuộc ý anh là gì?
Tô Nhan Hề nhăn nhăn mày đọc.
Tô Nhan Hề tức giận bừng bừng cầm văn bản trong tay mở miệng chất vấn.
- Hạ Cẩm Hề, tôi đã nói qua rồi, cô nên biết rõ điều đó hơn ai chứ.
Cô chỉ là một quân cờ, nếu như một quân cờ làm đúng bộ phận của nó, nói rõ ra là, cô phải phối hợp với tôi.
Diễn một vở Cố thiếu phu nhân, hơn nữa cũng không được nhắc đến với ai chuyện giữa hai chúng ta, nhất là trước mặt bà nội.
Tô Nhan Hề khóc cười không xong, lẽ nào đây chính là bản hợp đồng bất công trong truyền thuyết hay sao? Chỉ nhằm vào người phụ nữ?.
Bình luận truyện