Chương 44: 44: Một Nụ Hôn Thân Mật
Khi Cố Tây Thành đi đến quán kem, nhìn xuyên qua cửa kính thì thấy hai người đang ăn vui vẻ.
Dưới ánh đèn sáng, nụ cười của họ thật trong trẻo, không có một chút vẩn đục của trần thế.
Dường như trong thế giới của họ, tất cả mọi thứ đều tốt đẹp như vậy.
Cố Tây Thành quen với việc ngươi lừa ta gạt trên thương trường, thấy cảnh này thì đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm.
Lúc này, Tô Nhan Hề nhìn ra cửa phát hiện sự tồn tại của Cố Tây Thành.
Cô vội vàng vẫy tay với anh, ý bảo anh đi vào.
Nhưng Cố Tây Thành nhìn cô như vậy mà không hề nhúc nhích.
Tô Nhan Hề không nhịn được đứng lên, chạy tới phía anh.
“Cố Tây Thành, anh làm gì đứng ngoài này vậy.
Tôi mua rất nhiều loại kem mời anh ăn đó!
Nói xong, cô liền kéo tay Cố Tây Thành đi vào trong quán
Cố Tây Thành không từ chối, tùy ý cô kéo, ngồi vào chỗ cô vừa ngồi.
Tô Nhan Hề cuối cùng cầm một nửa ly kem mình đang ăn ngồi bên cạnh cô bé.
Cô bé đang ăn kem thì ngẩng đầu nhìn gương mặt vô cảm của Cố Tây Thành.
Đứa bé ngoan ngoãn gọi: “Chú ơi!”
Cố Tây Thành thu lại suy nghĩ, ánh mắt dừng trên gương mặt bé nhỏ của cô bé nhưng không mở miệng đáp lại.
Cô bé nghi ngờ nhìn sang Tô Nhan Hề: “Chị ơi, kem của em cho chú ăn đi.
”
Nghe nói chú muốn giúp em tìm cha, em đương nhiên phải báo đáp chú thật tốt.
“Cô bé thật ngoan, em ăn đi, chị sẽ mua cái khác cho chú ăn ……”
“Hạ Cẩm Hề, gì mà chú rồi chị lung tung như vậy!” Cố Tây Thành im lặng cuối cùng cũng mở miệng.
“À!” Tô Nhan Hề vốn dĩ không phát hiện ra, thấy anh như vậy, đúng là rất buồn cười.
“Tuổi tác anh vốn dĩ làm chú, người có tuổi mà!”
“ Hạ Cẩm Hề, cô cũng không phải tuổi làm chị đâu!” Cái người đáng ghét kia, lại chê anh già?
“Sao có thể, tôi rất trẻ mà! Hơn nữa, còn xinh đẹp như hoa!” Tô Nhan Hề vô cùng tự tin, quay đầu nhìn cô bé: “Đúng không, cô bé!”
Cô bé rất biết điều, liên tục gật đầu: “Chị thật xinh đẹp!
“Ha, đúng là có mắt nhìn, chị đây thích em rồi đó!”
Cố Tây Thành tối sầm mặt:
“Vô sỉ ……”
Tô Nhan Hề nhếch miệng, trừng mắt nhìn anh: “Cố Tây Thành, anh là ngưỡng mộ nên ghen tị với tôi à!”
“ ! ” Cố Tây Thành buồn bực, anh điên rồi mới đấu khẩu với người phụ nữ vô lại này.
Gương mặt tuấn tú trầm xuống, sau đó không mở miệng nói một lời.
Chưa đến một tiếng, Tư Đồ Sóc đã đưa người Cố Tây Thành cần tìm đến trước mặt anh.
Tô Nhan Hề ôm cô bé đi ra khỏi quán kem, cô bé liền ngọ nguậy nhảy xuống, chạy về phía cha của mình ở đối diện.
“Cha, cha ! ! ”
Thấy hình dáng nhỏ của cô bé, Tô Nhan Hề bất giác nhếch miệng.
Cố Tây Thành đứng bên cạnh cô im lặng không nói gì.
Đột nhiên người cha đẩy con bé ra, tức giận mắng:
“Cái đứa vô tích sự này, đi đường cũng lạc, không khá lên được, sao không bị người ta bắt đi cho rồi!”
“Hu hu, cha !.
.
con sai rồi.
”
Đứa trẻ nghe tiếng mắng của cha liền khóc.
“Con khóc cái gì, còn khóc, cha đánh con đó.
”
“Cha, đừng mà, hu hu ! ! ”
Tô Nhan Hề nhìn cảnh tượng phía xa mà tức giận, không do dự nên xông đến.
“Ông làm gì hung dữ vậy, cô bé chỉ là một đứa trẻ thôi mà!”
“Cô là ai, liên quan quái gì đến cô! Tôi dạy con tôi, cô quản được sao?” Người đàn ông nói giơ tay túm đầu đứa trẻ: “Cái đứa vô tích sự này, đồ xui xẻo!”
Tô Nhan Hề nổi giận, lời nói trong đầu hiện ra: “Đồ xui xẻo, mày và mẹ mày đều là là đồ xui xẻo! Cút ra khỏi Hạ gia đi, cút! ! ! ”
“Ông câm miệng!!” Cô đột nhiên quát lớn, cha của đứa trẻ không khỏi kinh ngạc, Cố Tây Thành và Tư Đồ Sóc cũng giật mình.
Tư Đồ Sóc ho nhẹ hai tiếng, thấp giọng nói: “Chị dâu có phải hơi kích động rồi không?
Hai con mắt đen hơi híp của Cố Tây Thành nhìn Tô Nhan Hề cách đó không xa.
.
Bình luận truyện