Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo
Chương 221: Bắt gặp
“Lệ Mộ Phàm, cậu có nhớ Thôi Nhã Lan không? Ở công ty Gia Chính đó, nghe nói cậu là khách hàng của công ty bọn họ, công ty đó còn một số khoản chưa thanh toán cho cậu, mà không liên lạc được.Tối nay mình gặp cô ấy, cô ấy nói với mình như vậy.”Úc Tử Duyệt nói với Lệ Mộ Phàm, đây cũng là chuyện Thôi Nhã Lan muốn nói với Lệ Mộ Phàm.
Cô không biết Lệ Mộ Phàm có quan hệ với Thôi Nhã Lan, cho nên cũng không suy nghĩ nhiều mà nói lại.
Rõ ràng cảm giác trong điện thoại di động một hồi trầm mặc, ở một chỗ khác bên kia Thái Bình Dương, Lệ Mộ Phàm siết chặt điện thoại trong tay, chân mày nhíu chặt, nhớ tới Thôi Nhã Lan, tim anh co rút dữ dội, “Cậu nói với cô ấy, không cần trả lại cho mình, coi như đó là tiền boa cho cô ấy.” Một lúc sau, Lệ Mộ Phàm mới mở miệng lạnh nhạt nói.
“Lệ Mộ Phàm, cậu......” Nghe giọng điệukia của Lệ Mộ Phàm, Úc Tử Duyệt vô cùng khó chịu, tức giận nói, “Vậy thì cậu phảitự gọi điện thoại nói cho người ta chứ.Mình chỉ phụ trách chuyển lời thôi.Không còn sớm nữa, mình nghỉ ngơi đây.”Lệ Mộ Phàm đáng chết, vẫn không chịu đổi cáu tinh đại thiếu gia.Úc Tử Duyệt nói xong, liền dứt khoát cúp điện thoại.
Lệ Mộ Phàm sững sờ nhìn điện thoại, danh thiếp của Thôi Nhã Lan vẫn còn trong ví anh, trên đó có số điên thoại, nhưng ngón tay cái xinh đẹp của anh đã nhẹ nhàng lướt trên bàn phím, làm hiện len một dãy số, đôi mắt màu lam nhạt nhìn chằm chằm dãy số màu xanh lá trên màn hình điện thoại, nhìn chằm chằm hồi lâu, cuối cùng lại tắt đi.
Lệ Mộ Phàm, cô ta không thích mày.Cô ta chỉ coi trọng tiền của mày thôi.
Cô ấy thích Lăng Bắc Hàn đến vậy sao? Nhớ lại những lời Thôi Nhã Lan từng nói, trái tim Lệ Mộ Phàm lại co rút từng cơn. Chán nản, anh vứt điện thoại di động sang một bên, dọn dẹp sách vởchuẩn bị đi học. Trong mắt anh bây giờ chỉ có việc học, cùng với sự nghiệp sau này.
“Bắc Hàn, vừa rồi Lệ Mộ Phàm gọi điện thoại cho em......” Vùi ở trong ngực của Lăng Bắc Hàn, ngón tay nhỏ bé của Úc Tử Duyệt vẽ vòng tròn lên ngực anh, thử dò xét nói. Tên đàn ông bá đạo này sao lại không khẩn trương với cô như trước kia nữa?
Trong lòng Úc Tử Duyệt bất an nghĩ, có lẽ nào người đàn ông sau khi vợ mình có thai thì sẽ thay lòng? Úc Tử Duyệt chợt cảm thấy mình thật buồn cười, cô lại hoài nghi Lăng Bắc Hàn rồi?Cô sao có thể nghi ngờ người đàn ông tốt nhất trái đất như Lăng Bắc Hàn được chứ?
“Em muốn nói gì?”Bàn tay Lăng Bắc Hàn không đàng hoàng đặt lên bộ ngực mềm mại của cô, chậm rãi chà xát, vân vê khiến Úc Tử Duyệt rất khó nhịn, lại không thể phát tiết.
“À.......Anh không sợ Lệ Mộ Phàm theođuổi em nữa à?” Trong bóng tối, Úc Tử Duyệt lớn mật nói, cô cố ý kích thích anh.Đàn ông mà,mọi thời khắc đều phải có cảm giác nguy cơ mới được, nếu không bọn họ không biết quý trọng phụ nữ?Úc Tử Duyệt nghĩ như vậy.
“Không sợ! Em đã bị anh ôm chặt rồi, cho dù tên đàn ông nào khác theo đuổi cũng theo đuổi không được.” Lăng Bắc Hàn vô cùng tự tin nói, vẫn tiếp tục vân vê vùng ngực của cô.
“Ưm....... Anh...anh đừng làm loạn nữa! Không được làm! Khốn kiếp! Ai nói không thể theo đuổi được? Lăng Bắc Hàn, anh quá tự tin rồi.” Úc Tử Duyệt tức giận lầu bầu nói, cảm giác mình sắp bị anh hành hạ đến lửa dục bốc lên rồi.
“Xoa bóp nhiều sẽ lớn hơn, về sau con anh mới không bị đói bụng, còn có thể dự phòng lúc bệnh tật.” Lăng Bắc Hàn cười xấu xa nói, vẫn tiếp tục chà xát,vân vê.Úc Tử Duyệt cúi đầu rên lên.
“Đừng mà...... Em sẽ đi thẩm mỹ viện bảo thợ mát-xa......” Úc Tử Duyệt bắt lấy cổ tay của anh, thở hồng hộc nói, cô có cảm giác mình sắp không thể khống chế được nữa rồi.Nhất là cô cũng cảm giác được hơi thở nóng bỏng của Lăng Bắc Hàn đang không ngừng phả lên mặt của mình, làm cô toàn thân không nhịn được mà rung động.
“Thợ mát-xa?”Vừa nghe cô nói thế, Lăng Bắc Hàn liền nổi giận, kích động khẽ bóp nơi mềm mại của cô, tức giận cúi đầu thấp giọng hỏi.Úc Tử Duyệt không biết tại sao anh lại đột nhiên nổi giận như thế, “Đúng vậy, thợ mát-xa.Sao thế? Em từng đi mát-xa phần ngực với chỗ kín đó......” Cô nói chuyện đương nhiên.
“Úc Tử Duyệt!” Lăng Bắc Hàn tức giận rống tên của cô, rồi sau đó, cúi đầu, ở trong bóng tối tìm đến cái miệng nhỏ của cô, trừng phạt hung hăng hôn cô?
“Ưmh....... Đau......” Môi bị anh mãnh liệt mút lấy, Úc Tử Duyệt nức nở nói, hồi lâu sau, anh mới buông cô ra.
“Anh làm gì thế hả? Môi bị sưng lên rồi.” Tên đàn ông thối này, không thể hiểu nổi nữa.
“Em dám đi mát-xa ngực với chỗ kín một lần nữa xem?” Trong bóng tối, chỉ nghe thấy anh hung dữ quát. Úc Tử Duyệt cả kinh, lần này rốt cuộc đã hiểu rõ ý tứ của anh rồi, tên đàn ông già này thì ra đang ghen.
“Ha ha......” Úc Tử Duyệt vui vẻ cười ra tiếng, “Thợ mát-xa là nữ mà......” Cái này cũng ghen được, anh là vại dấm sao?
“Nữ cũng không được?Nơi này, nơi này, chỉ mình anh được đụng vào thôi.” Lăng Bắc Hàn một tay chiếm lấy nơi mềm mại của cô, một tay chạm vào giữa hai chân cô, bá đạo nói.
“A.......Khốn kiếp....... Em… Anh luôn không ở nhà......” Úc Tử Duyệt khó khăn cắn môi dưới, tức giận oán trách nói.Có điều, thấy anh khẩn trương với cô như vậy, trong lòng cô rất đắc ý.
Lời của cô khiến Lăng Bắc Hàn cảm thấy chua xót, thu tay lại, ôm cô chặt trong lồng ngực.
“Duyệt Duyệt, em phải chú ý an toàn, phải chăm sóc bản thân cho tốt, biết không? Ra ngoài nhất định phải mang theo vệ sĩ...... Anh không thể mất em được......” Lăng Bắc Hàn ôm cô, vô cùng nghiêm túc, thì thào nói.
Càng quan tâm, càng lo lắng, thì càng sợ cô gặp chuyện không may.
Úc Tử Duyệt nghe Lăng Bắc Hàn nói, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, cô hiểu, Lăng Bắc Hàn yêu cô, hơn nữa yêu rất sâu đậm, cho nên mới khẩn trương như vậy.
“Em nhất định sẽ chú ý an toàn. Anh ở đơn vị cứ yên tâm công tác, không cần bận lòng vì em.” Úc Tử Duyệt hết sức quan tâm nói, cũng là để anh được an tâm làm việc. Nếu không có những người quân nhân tận trung với cương vị công tác như vậy, sao hàng nghìn vạn gia đình có thể có được cuộc sống an khang.
Nghe cô nói hiểu chuyện như vậy, Lăng Bắc Hàn hết sức cảm động, “Ngoan......”
“Ừ....... Nghe thật buồn nôn......” Nằm trong ngực anh, Úc Tử Duyệt ngượng ngùng nói, Lăng Bắc Hàn cũng cười cười.
“Quan tâm tới Nhan Tịch nhiều một chút, trong lòng cô ấy đã bị tổn thương sâu sắc, cho nên em chọn thời điểm tốt tìm cho cô ấy một bác sĩ tâm lý.” Anh chưa từng quên Lục Khải Chính đã giao phó Nhan Tịch cho mình, vừa hay Úc Tử Duyệt với Nhan Tịch là bạn bè tốt, Lăng Bắc Hàn nói.
“Em biết rồi. Em cũng biết rõ trong lòng chị ấy rất khổ sở......” Nhớ tới Nhan Tịch, trong lòng Úc Tử Duyệt cũng không thoải mái, cô nhào vào trong ngực Lăng Bắc Hàn, thì thầm nói.
“Ngủ thôi, không còn sớm nữa...... Trưa mai anh đi rồi......” Lăng Bắc Hàn vuốt tóc của cô, nói.
“Không ở nhà ăn cơm trưa sao?”
“Còn có chút việc.”
Mơ mơ màng màng, Úc Tử Duyệt ngủ thiếp đi, cũng không còn nghe rõ Lăng Bắc Hàn nói chuyện gì nữa.
***
Sáng hôm sau, Úc Tử Duyệt cùng Lăng Bắc Hàn đi tới bệnh viện thăm Nhan Tịch. Thân thể của Nhan Tịch chưa có khỏi hẳn, thậm chí miệng vết thương vẫn còn chưa kết vảy, lại ở vị trí đặc biệt......
“Chị Nhan......” Mới vừa vào cửa, Úc Tử Duyệt liền lên tiếng gọi, nhưng trên giường bệnh nào có bóng dáng của Nhan Tịch.
“Chị ấy đi đâu rồi?”Úc Tử Duyệt nhìn Lăng Bắc Hàn, lo lắng hỏi. Lăng Bắc Hàn cau mày, vội vàng đi gọi y tá, y tá cũng không biết Nhan Tịch đi đâu, Úc Tử Duyệt vội vàng gọi điện thoại cho Nhan Tịch, cũng may, rất nhanh đã có người bắt máy.
“Duyệt Duyệt, chị đang ở bên ngoài bệnh viện, chỗ ngân hàng, đừng lo lắng, chị sẽ về nhanh thôi.”Nhan Tịch đứng ở máy ATM, vừa trả lời điện thoại, vừa chuyển khoản tiền, nói với Úc Tử Duyệt mấy câu, sau đó cúp điện thoại.
Ngón tay mảnh khảnh tái nhợt bấm bàn phím trong máy ATM, chuyển một khoản tiền vào trong tài khoản để đóng học phí cho em trai cô, chuyển khoản thành công, cô thở hắt ra một hơi, may mắn là cô mới bán được bản quyền, nếu không vào lúc này thật đúng là làm khó cô......
Rút thẻ ra, kéo lê thân thể mệt mỏi rời đi, mỗi một bước đều khiến vết thương giữa hai chân đau rát vô cùng, cảm giác đó giống như thân thể bị xé mạnh ra làm đôi vậy. Cái cảm giác đau đớn đó không ngừng nhắc nhở cô nhớ tới khi mình bị làm nhục, cũng sẽ nhớ tới Lục Khải Chính, trái tim bị nỗi đau đớn vây kín, cổ họng nghẹn ứ, không sao thở nổi.
Ánh mặt trời rừng rực như nướng chin cả vùng đất, nhưng toàn thân cô lại lạnh lẽo phát run.
“Chị Nhan?” Từ xa, Úc Tử Duyệt nhìn thấy cô mặc đồng phục bệnh nhân, trên người khoác một cái áo khoác màu đen. Y tá nhìn thấy Nhan Tịch, vội vàng đẩy xe lăn chạy tới bên cô, chỉ sợ vết thương bên dưới của cô lại bị rách ra.
Nhan Tịch nhìn thấy Úc Tử Duyệt và Lăng Bắc Hàn đi đến, nở nụ cười, “Duyệt Duyệt......”
“Chị Nhan? Sao chị lại chạy ra đó một mình như vậy chứ?”Thấy Nhan Tịch bình yên vô sự, Úc Tử Duyệt thở phào nhẹ nhõm, đau lòng oán trách nói.
“Chị đi làm một ít chuyện mà thôi, lo lắng cái gì?” Nhan Tịch cố hết sức ngồi xuống xe lăn, nhìn Úc Tử Duyệt, yếu ớt nói. Lăng Bắc Hàn lúc này mới nhớ tới ngày đó Nhan Tịch có nói chuyện điện thoại với mẹ cô, anh cau mày, có chút tự trách vì không giúp đỡ cô việc gì.
“Cho dù là có việc phải ra ngoài, sao chị lại không gọi y tá đi cùng? Vết thương......” Úc Tử Duyệt đang nói, chợt im, “Rốt cuộc chị có xem em là bạn bè không vậy?” Úc Tử Duyệt vừa tức giận nói.
Nhan Tịch luôn không để cho người bạn này có cơ hội giúp đỡ cho cô!
“Đương nhiên là có......” Nhưng cô không muốn làm phiền đến cô, cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, cho dù bạn thân, cô cũng không muốn làm phiền.
“Có mới là lạ!Có chuyện gì chị cũng giấu em hết.”Úc Tử Duyệt lại oán trách nói, Nhan Tịch cười cười, đây chính là sự mạnh mẽ của cô.
***
Lúc Lăng Bắc Hàn rời đi, Úc Tử Duyệt muốn tiễn anh, nhưng anh không đồng ý, trực tiếp đi luôn. Mặc dù trong lòng Úc Tử Duyệt lưu luyến không nỡ, nhưng vì để cho anh an tâm mà đi, cho nên cô cũng không biểu hiện ra ngoài nhiều, chỉ mỉm cười đưa anh lên xe taxi.
Đang định trở về phòng bệnh của Nhan Tịch, thì mẹ chồng Tiếu Dĩnh gọi điện thoại tới, tìm cô đi dạo phố, Úc Tử Duyệt sau khi ngẫm nghĩ liền đồng ý.
Mẹ chồng và condâu đi dạo rất lâu, sau đó khoảng hai ba giờ, Tiếu Dĩnh dẫn Úc Tử Duyệt đi uống trà.
“Mẹ hoa mắt rồi sao?Người kia có phải Bắc Hàn không?” Nhìn sang con đường đối diện thấy một bóng người cao lớn mặc quân trang màu xanh lá, Tiếu Dĩnh cau mày nói. Úc Tử Duyệt đang định phản bác, nhưng cũng tò mò quay đầu nhìn sangcon đường đối diện liền nhìn thấy một quân nhân mặc quân trang, không phải Lăng Bắc Hàn thì còn ai vào đây nữa?
Lúc này Úc Tử Duyệt liền thấy Thôi Nhã Lan bước từ trên xe taxi xuống, đi tới bên cạnh Lăng Bắc Hàn......
“Là Bắc Hàn ......” Tiếu Dĩnh thì thào nói, quay đầu nhìn Úc Tử Duyệt, chỉ thấy sắc mặt của cô rất khó coi.
“Anh ấy không phải trở về đơn vị sao? Lúc hơn mười một giờ đã vội rời đi rồi......” Úc Tử Duyệt lẩm bẩm, trái tim không tự chủ mà co thắt lại.
Cô không biết Lệ Mộ Phàm có quan hệ với Thôi Nhã Lan, cho nên cũng không suy nghĩ nhiều mà nói lại.
Rõ ràng cảm giác trong điện thoại di động một hồi trầm mặc, ở một chỗ khác bên kia Thái Bình Dương, Lệ Mộ Phàm siết chặt điện thoại trong tay, chân mày nhíu chặt, nhớ tới Thôi Nhã Lan, tim anh co rút dữ dội, “Cậu nói với cô ấy, không cần trả lại cho mình, coi như đó là tiền boa cho cô ấy.” Một lúc sau, Lệ Mộ Phàm mới mở miệng lạnh nhạt nói.
“Lệ Mộ Phàm, cậu......” Nghe giọng điệukia của Lệ Mộ Phàm, Úc Tử Duyệt vô cùng khó chịu, tức giận nói, “Vậy thì cậu phảitự gọi điện thoại nói cho người ta chứ.Mình chỉ phụ trách chuyển lời thôi.Không còn sớm nữa, mình nghỉ ngơi đây.”Lệ Mộ Phàm đáng chết, vẫn không chịu đổi cáu tinh đại thiếu gia.Úc Tử Duyệt nói xong, liền dứt khoát cúp điện thoại.
Lệ Mộ Phàm sững sờ nhìn điện thoại, danh thiếp của Thôi Nhã Lan vẫn còn trong ví anh, trên đó có số điên thoại, nhưng ngón tay cái xinh đẹp của anh đã nhẹ nhàng lướt trên bàn phím, làm hiện len một dãy số, đôi mắt màu lam nhạt nhìn chằm chằm dãy số màu xanh lá trên màn hình điện thoại, nhìn chằm chằm hồi lâu, cuối cùng lại tắt đi.
Lệ Mộ Phàm, cô ta không thích mày.Cô ta chỉ coi trọng tiền của mày thôi.
Cô ấy thích Lăng Bắc Hàn đến vậy sao? Nhớ lại những lời Thôi Nhã Lan từng nói, trái tim Lệ Mộ Phàm lại co rút từng cơn. Chán nản, anh vứt điện thoại di động sang một bên, dọn dẹp sách vởchuẩn bị đi học. Trong mắt anh bây giờ chỉ có việc học, cùng với sự nghiệp sau này.
“Bắc Hàn, vừa rồi Lệ Mộ Phàm gọi điện thoại cho em......” Vùi ở trong ngực của Lăng Bắc Hàn, ngón tay nhỏ bé của Úc Tử Duyệt vẽ vòng tròn lên ngực anh, thử dò xét nói. Tên đàn ông bá đạo này sao lại không khẩn trương với cô như trước kia nữa?
Trong lòng Úc Tử Duyệt bất an nghĩ, có lẽ nào người đàn ông sau khi vợ mình có thai thì sẽ thay lòng? Úc Tử Duyệt chợt cảm thấy mình thật buồn cười, cô lại hoài nghi Lăng Bắc Hàn rồi?Cô sao có thể nghi ngờ người đàn ông tốt nhất trái đất như Lăng Bắc Hàn được chứ?
“Em muốn nói gì?”Bàn tay Lăng Bắc Hàn không đàng hoàng đặt lên bộ ngực mềm mại của cô, chậm rãi chà xát, vân vê khiến Úc Tử Duyệt rất khó nhịn, lại không thể phát tiết.
“À.......Anh không sợ Lệ Mộ Phàm theođuổi em nữa à?” Trong bóng tối, Úc Tử Duyệt lớn mật nói, cô cố ý kích thích anh.Đàn ông mà,mọi thời khắc đều phải có cảm giác nguy cơ mới được, nếu không bọn họ không biết quý trọng phụ nữ?Úc Tử Duyệt nghĩ như vậy.
“Không sợ! Em đã bị anh ôm chặt rồi, cho dù tên đàn ông nào khác theo đuổi cũng theo đuổi không được.” Lăng Bắc Hàn vô cùng tự tin nói, vẫn tiếp tục vân vê vùng ngực của cô.
“Ưm....... Anh...anh đừng làm loạn nữa! Không được làm! Khốn kiếp! Ai nói không thể theo đuổi được? Lăng Bắc Hàn, anh quá tự tin rồi.” Úc Tử Duyệt tức giận lầu bầu nói, cảm giác mình sắp bị anh hành hạ đến lửa dục bốc lên rồi.
“Xoa bóp nhiều sẽ lớn hơn, về sau con anh mới không bị đói bụng, còn có thể dự phòng lúc bệnh tật.” Lăng Bắc Hàn cười xấu xa nói, vẫn tiếp tục chà xát,vân vê.Úc Tử Duyệt cúi đầu rên lên.
“Đừng mà...... Em sẽ đi thẩm mỹ viện bảo thợ mát-xa......” Úc Tử Duyệt bắt lấy cổ tay của anh, thở hồng hộc nói, cô có cảm giác mình sắp không thể khống chế được nữa rồi.Nhất là cô cũng cảm giác được hơi thở nóng bỏng của Lăng Bắc Hàn đang không ngừng phả lên mặt của mình, làm cô toàn thân không nhịn được mà rung động.
“Thợ mát-xa?”Vừa nghe cô nói thế, Lăng Bắc Hàn liền nổi giận, kích động khẽ bóp nơi mềm mại của cô, tức giận cúi đầu thấp giọng hỏi.Úc Tử Duyệt không biết tại sao anh lại đột nhiên nổi giận như thế, “Đúng vậy, thợ mát-xa.Sao thế? Em từng đi mát-xa phần ngực với chỗ kín đó......” Cô nói chuyện đương nhiên.
“Úc Tử Duyệt!” Lăng Bắc Hàn tức giận rống tên của cô, rồi sau đó, cúi đầu, ở trong bóng tối tìm đến cái miệng nhỏ của cô, trừng phạt hung hăng hôn cô?
“Ưmh....... Đau......” Môi bị anh mãnh liệt mút lấy, Úc Tử Duyệt nức nở nói, hồi lâu sau, anh mới buông cô ra.
“Anh làm gì thế hả? Môi bị sưng lên rồi.” Tên đàn ông thối này, không thể hiểu nổi nữa.
“Em dám đi mát-xa ngực với chỗ kín một lần nữa xem?” Trong bóng tối, chỉ nghe thấy anh hung dữ quát. Úc Tử Duyệt cả kinh, lần này rốt cuộc đã hiểu rõ ý tứ của anh rồi, tên đàn ông già này thì ra đang ghen.
“Ha ha......” Úc Tử Duyệt vui vẻ cười ra tiếng, “Thợ mát-xa là nữ mà......” Cái này cũng ghen được, anh là vại dấm sao?
“Nữ cũng không được?Nơi này, nơi này, chỉ mình anh được đụng vào thôi.” Lăng Bắc Hàn một tay chiếm lấy nơi mềm mại của cô, một tay chạm vào giữa hai chân cô, bá đạo nói.
“A.......Khốn kiếp....... Em… Anh luôn không ở nhà......” Úc Tử Duyệt khó khăn cắn môi dưới, tức giận oán trách nói.Có điều, thấy anh khẩn trương với cô như vậy, trong lòng cô rất đắc ý.
Lời của cô khiến Lăng Bắc Hàn cảm thấy chua xót, thu tay lại, ôm cô chặt trong lồng ngực.
“Duyệt Duyệt, em phải chú ý an toàn, phải chăm sóc bản thân cho tốt, biết không? Ra ngoài nhất định phải mang theo vệ sĩ...... Anh không thể mất em được......” Lăng Bắc Hàn ôm cô, vô cùng nghiêm túc, thì thào nói.
Càng quan tâm, càng lo lắng, thì càng sợ cô gặp chuyện không may.
Úc Tử Duyệt nghe Lăng Bắc Hàn nói, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, cô hiểu, Lăng Bắc Hàn yêu cô, hơn nữa yêu rất sâu đậm, cho nên mới khẩn trương như vậy.
“Em nhất định sẽ chú ý an toàn. Anh ở đơn vị cứ yên tâm công tác, không cần bận lòng vì em.” Úc Tử Duyệt hết sức quan tâm nói, cũng là để anh được an tâm làm việc. Nếu không có những người quân nhân tận trung với cương vị công tác như vậy, sao hàng nghìn vạn gia đình có thể có được cuộc sống an khang.
Nghe cô nói hiểu chuyện như vậy, Lăng Bắc Hàn hết sức cảm động, “Ngoan......”
“Ừ....... Nghe thật buồn nôn......” Nằm trong ngực anh, Úc Tử Duyệt ngượng ngùng nói, Lăng Bắc Hàn cũng cười cười.
“Quan tâm tới Nhan Tịch nhiều một chút, trong lòng cô ấy đã bị tổn thương sâu sắc, cho nên em chọn thời điểm tốt tìm cho cô ấy một bác sĩ tâm lý.” Anh chưa từng quên Lục Khải Chính đã giao phó Nhan Tịch cho mình, vừa hay Úc Tử Duyệt với Nhan Tịch là bạn bè tốt, Lăng Bắc Hàn nói.
“Em biết rồi. Em cũng biết rõ trong lòng chị ấy rất khổ sở......” Nhớ tới Nhan Tịch, trong lòng Úc Tử Duyệt cũng không thoải mái, cô nhào vào trong ngực Lăng Bắc Hàn, thì thầm nói.
“Ngủ thôi, không còn sớm nữa...... Trưa mai anh đi rồi......” Lăng Bắc Hàn vuốt tóc của cô, nói.
“Không ở nhà ăn cơm trưa sao?”
“Còn có chút việc.”
Mơ mơ màng màng, Úc Tử Duyệt ngủ thiếp đi, cũng không còn nghe rõ Lăng Bắc Hàn nói chuyện gì nữa.
***
Sáng hôm sau, Úc Tử Duyệt cùng Lăng Bắc Hàn đi tới bệnh viện thăm Nhan Tịch. Thân thể của Nhan Tịch chưa có khỏi hẳn, thậm chí miệng vết thương vẫn còn chưa kết vảy, lại ở vị trí đặc biệt......
“Chị Nhan......” Mới vừa vào cửa, Úc Tử Duyệt liền lên tiếng gọi, nhưng trên giường bệnh nào có bóng dáng của Nhan Tịch.
“Chị ấy đi đâu rồi?”Úc Tử Duyệt nhìn Lăng Bắc Hàn, lo lắng hỏi. Lăng Bắc Hàn cau mày, vội vàng đi gọi y tá, y tá cũng không biết Nhan Tịch đi đâu, Úc Tử Duyệt vội vàng gọi điện thoại cho Nhan Tịch, cũng may, rất nhanh đã có người bắt máy.
“Duyệt Duyệt, chị đang ở bên ngoài bệnh viện, chỗ ngân hàng, đừng lo lắng, chị sẽ về nhanh thôi.”Nhan Tịch đứng ở máy ATM, vừa trả lời điện thoại, vừa chuyển khoản tiền, nói với Úc Tử Duyệt mấy câu, sau đó cúp điện thoại.
Ngón tay mảnh khảnh tái nhợt bấm bàn phím trong máy ATM, chuyển một khoản tiền vào trong tài khoản để đóng học phí cho em trai cô, chuyển khoản thành công, cô thở hắt ra một hơi, may mắn là cô mới bán được bản quyền, nếu không vào lúc này thật đúng là làm khó cô......
Rút thẻ ra, kéo lê thân thể mệt mỏi rời đi, mỗi một bước đều khiến vết thương giữa hai chân đau rát vô cùng, cảm giác đó giống như thân thể bị xé mạnh ra làm đôi vậy. Cái cảm giác đau đớn đó không ngừng nhắc nhở cô nhớ tới khi mình bị làm nhục, cũng sẽ nhớ tới Lục Khải Chính, trái tim bị nỗi đau đớn vây kín, cổ họng nghẹn ứ, không sao thở nổi.
Ánh mặt trời rừng rực như nướng chin cả vùng đất, nhưng toàn thân cô lại lạnh lẽo phát run.
“Chị Nhan?” Từ xa, Úc Tử Duyệt nhìn thấy cô mặc đồng phục bệnh nhân, trên người khoác một cái áo khoác màu đen. Y tá nhìn thấy Nhan Tịch, vội vàng đẩy xe lăn chạy tới bên cô, chỉ sợ vết thương bên dưới của cô lại bị rách ra.
Nhan Tịch nhìn thấy Úc Tử Duyệt và Lăng Bắc Hàn đi đến, nở nụ cười, “Duyệt Duyệt......”
“Chị Nhan? Sao chị lại chạy ra đó một mình như vậy chứ?”Thấy Nhan Tịch bình yên vô sự, Úc Tử Duyệt thở phào nhẹ nhõm, đau lòng oán trách nói.
“Chị đi làm một ít chuyện mà thôi, lo lắng cái gì?” Nhan Tịch cố hết sức ngồi xuống xe lăn, nhìn Úc Tử Duyệt, yếu ớt nói. Lăng Bắc Hàn lúc này mới nhớ tới ngày đó Nhan Tịch có nói chuyện điện thoại với mẹ cô, anh cau mày, có chút tự trách vì không giúp đỡ cô việc gì.
“Cho dù là có việc phải ra ngoài, sao chị lại không gọi y tá đi cùng? Vết thương......” Úc Tử Duyệt đang nói, chợt im, “Rốt cuộc chị có xem em là bạn bè không vậy?” Úc Tử Duyệt vừa tức giận nói.
Nhan Tịch luôn không để cho người bạn này có cơ hội giúp đỡ cho cô!
“Đương nhiên là có......” Nhưng cô không muốn làm phiền đến cô, cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, cho dù bạn thân, cô cũng không muốn làm phiền.
“Có mới là lạ!Có chuyện gì chị cũng giấu em hết.”Úc Tử Duyệt lại oán trách nói, Nhan Tịch cười cười, đây chính là sự mạnh mẽ của cô.
***
Lúc Lăng Bắc Hàn rời đi, Úc Tử Duyệt muốn tiễn anh, nhưng anh không đồng ý, trực tiếp đi luôn. Mặc dù trong lòng Úc Tử Duyệt lưu luyến không nỡ, nhưng vì để cho anh an tâm mà đi, cho nên cô cũng không biểu hiện ra ngoài nhiều, chỉ mỉm cười đưa anh lên xe taxi.
Đang định trở về phòng bệnh của Nhan Tịch, thì mẹ chồng Tiếu Dĩnh gọi điện thoại tới, tìm cô đi dạo phố, Úc Tử Duyệt sau khi ngẫm nghĩ liền đồng ý.
Mẹ chồng và condâu đi dạo rất lâu, sau đó khoảng hai ba giờ, Tiếu Dĩnh dẫn Úc Tử Duyệt đi uống trà.
“Mẹ hoa mắt rồi sao?Người kia có phải Bắc Hàn không?” Nhìn sang con đường đối diện thấy một bóng người cao lớn mặc quân trang màu xanh lá, Tiếu Dĩnh cau mày nói. Úc Tử Duyệt đang định phản bác, nhưng cũng tò mò quay đầu nhìn sangcon đường đối diện liền nhìn thấy một quân nhân mặc quân trang, không phải Lăng Bắc Hàn thì còn ai vào đây nữa?
Lúc này Úc Tử Duyệt liền thấy Thôi Nhã Lan bước từ trên xe taxi xuống, đi tới bên cạnh Lăng Bắc Hàn......
“Là Bắc Hàn ......” Tiếu Dĩnh thì thào nói, quay đầu nhìn Úc Tử Duyệt, chỉ thấy sắc mặt của cô rất khó coi.
“Anh ấy không phải trở về đơn vị sao? Lúc hơn mười một giờ đã vội rời đi rồi......” Úc Tử Duyệt lẩm bẩm, trái tim không tự chủ mà co thắt lại.
Bình luận truyện